- Đây là một con mắt thuộc về thời đại hồng hoang. Không biết vì sao nó
lại xuất hiện ở nơi này.
Trần Cảnh nói.
- Thời đại hồng hoang? Tại sao lại thế?
Nhan Lạc Nương hỏi.
- Bên trong nó ẩn chứa khí hoang vu chỉ có ở thời đại hồng hoang, cùng
loại với đạo ý Tiên Thiên.
Trần Cảnh trả lời.
- Tiên Thiên? Hoang vu? Nếu là Tiên Thiên thì tại sao lại lưu lạc đến nơi
đây.
Nhan Lạc Nương hoảng sợ hỏi.
Trần Cảnh vẫn đang nhìn con mắt ở trong lòng bàn tay. Nó như đang
dung nhập vào tay hắn, lại như đang sinh trưởng luôn tại chỗ.
- Lúc trước, Mị Đồng thú chiếm được vật này. Đáng tiếc, ta không thể
nhìn thấy quá trình này, cũng không thể biết được tại sao nó lại đến Âm
giới.
Trần Cảnh nói.
Đột nhiên, hai tay hắn chập lại, con mắt cũng biến mất. Trần Cảnh nói:
- Chúng ta đi tiếp thôi.
Hắn biết rằng bên trong con mắt kia còn ẩn chứa một ý thức khác. Nếu
không phải đang bận chuyện thì Trần Cảnh rất muốn luyện hóa ý thức kia,
vì dù sao lưu lại cũng là một tai họa.