Hắn nhìn trời đất bốn phía đã thay đổi. Nơi đây căn bản cũng không có
sườn núi nào cả, mà là một cái khe núi, trong đó có dòng suối nhỏ. Bọn họ
tiếp tục đi về phá trước, không gặp bất cứ trở ngại nữa. Mặc dù Trần Cảnh
cũng không lộ ra khí tức thần linh dương thế trên người hắn cực kì bài xích
với chốn cõi âm này. Nên dù ở xa Quỷ vương cũng có thể cảm nhận được
khí tức thần thánh mãnh liệt ở trên người hắn mà tránh đi.
Hai người đi về phía trước một đoạn đường không rõ xa gần thế nào, rốt
cuộc đã nhìn thấy một dòng sông. Nước sông đỏ đậm như máu, sóng ngầm
ở dưới vỗ mạnh vào hai bên bờ tạo thành bọt trắng xóa.
Hai người đứng ở bên cạnh bờ Huyết Hà, lại không hề ngửi thấy mùi
máu tươi, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Giống như cảnh vật trước
mắt là ảo giác không thuộc về thế giới này.
- Đây là U Minh Huyết Hà?
Nhan Lạc Nương hỏi.
Trần Cảnh lại im lặng.
Nhan Lạc Nương nói tiếp:
- Một dòng Huyết Hà sinh ra ở chốn U Minh, hấp thu hết tà khí trong
thiên hạ.
- Có lẽ ta đã tới nơi đây.
Đột nhiên Trần Cảnh nói.
Nhan Lạc Nương quay đầu lại, nhìn Trần Cảnh. Hắn vẫn đang nhìn
Huyết Hà, không hề nhúc nhích. Một lúc sau, hắn nói:
- Đúng thế, chắc chắn ta đã tới nơi đây. Lúc đó ta đi theo lão kiếm khách.