phàm nhân vang lên. Mọi thứ đan xen vào nhau, như một cái đầm nước đục
ngầu đang sôi trào nhưng lại không có chỗ để thoát nên chỉ có thể cuồn
cuộn trong đầu Trần Cảnh.
Cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại, hóa thành một ông lão đứng bên bờ
sông. Ông ta đang nhìn sóng nước cuồn cuộn của Huyết Hà. Một đám khói
đen bị gió thổi bay về phía lão. Nó bay chậm rãi, nhẹ nhàng. Ngay khi khói
đen sắp chạm vào quần áo của lão thì ông ta quay lại, giơ tay bắt lấy nó.
Khói đen điên cuồng giãy giụa trong tay lão, như muốn thoát đi, đồng thời
trong đó còn vang lên tiếng kêu hoảng sợ.
Lão chỉ nhìn đám khói đen, cũng không để nó biến mất. Qua một lúc lâu
sau, ông ta như thất thần, rồi đột nhiên lẩm bẩm một mình:
- Ngươi đã muốn chiếm thân thể của ta, vậy thì ta sẽ tạo ra một cái thân
thể mới cho ngươi.
Ngay lập tức, lão giơ tay chụp vào giữa hư không. Trong Huyết Hà lập
tức xuất hiện một con quái vật giống cá mà không phải cá bị lão chụp vào
trong tay. Nó điên cuồng giãy giụa, ông lão chỉ vung tay lên, ngay lập tức
da thịt trên mình con cá bị lóc xuống, lơ lửng giữa không trung. Lão lại
chụp một phát vào hư không, xương cốt đột nhiên xuất hiện. Tất cả xương
cốt đều không giống nhau, màu sắc cũng khác biệt, cuối cùng tạo thành
khung xương hình người. Lão lại tiếp tục vẽ một đạo ấn phù huyền ảo ở
trên trán của khung xương, nó lập tức đứng bất động trên mặt đất. Lão đắp
thịt của quái vật kia lên khung xương. Cuối cùng dung hợp mọi thứ vào
nhau tạo thành một đứa bé tầm bảy tám tuổi.
Trần Cảnh nhìn đến đây đã đoán ra được điều gì đó, hắn có chút bối rối.
Ngay sau đó, lão cầm lấy u hồn trong tay vỗ vào trán của đứa bé.
Đau đớn khiến toàn thân đứa bé run lên.