Nhan Lạc Nương không biết tại sao lại cảm thấy Trần Cảnh dường như
đã có thay đổi. Hắn vẫn như xưa nhưng lại không phải vậy. Trong giọng nói
của hắn có thêm một chút hương vị khác nhưng nàng không thể diễn tả
được.
- Ngài làm sao vậy?
Nhan Lạc Nương hỏi.
- Không sao cả.
Trần Cảnh nói.
- Ta đang suy nghĩ cô có phải là Tuyền Âm ngày xưa hay không? Ta
đang suy nghĩ liệu nơi này có nguy hiểm gì đang chờ ta? Ta đang suy nghĩ
ta phải đi tiếp trên đường đời sau này như thế nào?
- Ta đương nhiên không phải tổ sư. Ta là Nhan Lạc Nương ở thôn Hà
Tiền. Từ nhỏ đã cùng phụ thân đánh cá kiếm sống. Tuy ta không biết Tuyền
Âm tổ sư còn sống hay không nhưng ta tuyệt đối là chính ta.
Nhan Lạc Nương nói.
Trần Cảnh lại im lặng.
Nhan Lạc Nương chậm rãi đi đến bên cạnh bờ Huyết Hà. Nàng ngồi xổm
xuống, đưa tay sờ những khóm hoa, nói:
- Hoa này không biết tên gọi là gì? Chỉ thấy cánh hoa không thấy lá.
Trần Cảnh vẫn im lặng. Nhan Lạc Nương khó hiểu, quay đầu lại thì chỉ
thấy hắn đang sững sờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.
Trong thành Chuyển Luân, bầu trời vốn luôn tối đen nên hai người đều
không biết bọn họ còn đang ở bên trong thành hay không. Nếu là có mà