- Chính vì thế, bất kể giá nào thì ta đều phải cảm tạ ông. Chính ông ta đã
cho ta cơ hội để trải nghiệm cuộc sống, nên dù ông ấy có gieo xuống bất kì
thứ gì vào trong hồn phách của bản thân thì ta đều phải trả lại ân tình này.
Lúc đầu tiếng nói của Trần Cảnh rất lớn, nhưng đến cuối cùng thì gần
như đang la to lên, như muốn đem mọi cảm xúc giấu trong lòng bộc phát ra
bên ngoài.
- Thoáng qua trước mắt, thoáng qua trước mắt, mọi thứ đã bất đồng ...
Trần Cảnh nói câu trước rất to nhưng câu sau lại như đang lẩm bẩm.
Nhan Lạc Nương không hiểu tại sao hắn lại như thế, nên vội vàng hỏi:
- Sẽ xảy ra chuyện gì hay sao?
Dứt lời nàng cũng nhìn lên bầu trời, nhìn xem bốn phía, chỉ thấy bao la
rộng lớn, ngoại trừ bọn họ thì không có ai khác.
- Sẽ xảy ra. Nơi đây sẽ xảy ra sự kiện trọng đại nhất một nghìn năm qua.
Trần Cảnh nói.
- Chẳng lẽ nó còn lớn hơn cả việc Thiên đình Linh Tiêu bảo điện xuất
hiện trên hậu thế?
Nhan Lạc Nương chăm chú hỏi. Nàng cũng không quá tin tưởng nơi này
sẽ có đại sự phát sinh.
- Ngàn năm trước, thần tiên một đêm biến mất, ngàn năm sau có thể lại
chỉ trong một đêm xuất hiện trên thế gian.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, nói.