- Bọn họ đã từng là những người cường đại nhất trong thiên địa này. Tất
cả pháp môn tu hành hiện nay của chúng ta bây giờ đều là do bọn họ truyền
thừa. Các loại pháp bảo mạnh mẽ bây giờ đều do bọn họ tế luyện. Bọn họ
từng tranh đấu cùng trời, thành lập nên các môn phái và thế gia. Bọn họ
thành lập các loại trật tự trên thế gian. Bây giờ tuy không ai nhìn thấy
nhưng khắp nơi đều có dấu vết của bọn họ. Có lẽ, bất cứ ai tu luyện pháp
môn và thần thông, kế thừa linh bảo của bọn họ đều vô tình bị chủng thần.
Nhan Lạc Nương giơ Quảng Hàn kiếm đem trong tay lên, nhìn thật kĩ
một lúc rồi nói:
- Ta thật sự chỉ là một cô bé theo cha đánh cá trên sông. Tuyệt đối không
thể bị chủng thần.
Nàng như đang nói cho chính mình nghe, hay là đang nói với Quảng Hàn
kiếm trong tay.
Trần Cảnh không nói thêm gì nữa. Hắn có thể khẳng định nhất định Tử
Vi đại đế phát hiện thứ giống như mâm ngọc này trên bầu trời nên mới có
buổi tiệc trong cung Tử Vi. Ông ta chắc chắn biết nhiều thứ hơn so với
chính mình. Nếu như thế, các đại đế khác chắc hẳn cũng đều biết việc này.
Hai người cứ đi chậm rãi dọc theo bờ Huyết Hà. Bọn họ cứ đi rất tùy ý
chứ không hề có mục đích gì.
Bọt nước trong dòng Huyết Hà bắn lên tung tóe. Nhìn qua chẳng những
có sóng ngầm mãnh liệt, lại di chuyển rất nhanh nhưng không gây ra tiếng
động gì cả. Nước sông như máu, lại không có chút mùi máu nào.
Thỉnh thoảng có quái ngư lướt sóng bơi đi. Nhưng không có con nào
nhảy khỏi mặt nước.
Không gian nơi này tối đen. Chỉ duy nhất có ánh đỏ mờ ở bên cạnh dòng
Huyết Hà và vầng sáng nhàn nhạt của mâm ngọc trên bầu trời.