Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương bước đi chậm rãi bên dòng Huyết Hà, để
cho tâm trạng bình tĩnh trở lại hoặc cũng có thể đang chờ đợi đến ngày đó.
Trần Cảnh không biết mâm ngọc trên trời là gì nhưng trực giác mách bảo
hắn rằng căn nguyên của mọi chuyện đều ở trong đó.
Đột nhiên Trần Cảnh dừng lại, bàn tay vừa lật thì một chiếc đèn màu
xanh đã ở trên tay của hắn. Trần Cảnh nói với Nhan Lạc Nương:
- Chút nữa thì quên, chiếc đèn này là của cung Quảng Hàn nên cô hãy cất
kĩ đi.
Chiếc đèn này Nhan Lạc Nương đã đưa cho hắn ở bảy mươi năm trước.
Khi đó, nàng không thể đi vào Linh Tiêu bảo điện để giúp hắn nên đã cho
mượn chiếc đèn này. Bây giờ Trần Cảnh đã trả lại, nàng tất nhiên sẽ nhận.
Nàng nói:
- Chiếc đèn màu xanh này cũng không phải đồ vật của cung Quảng Hàn.
Nghe nói sư tổ lấy nó từ điện Tổ Vu. Sư phụ và các vị sư huynh sư tỷ cũng
không thể tế luyện, chỉ là ngay khi ta mới vào cung Quảng Hàn thì nó lại
câu thông. Thật sự là kỳ quái.
Nàng cầm lấy đèn Lưu Ly Định Hồn, nâng lên nó rồi nhìn chăm chú.
Trần Cảnh nhìn nàng, như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Hai người đứng im một lúc lâu bên dòng Huyết Hà này. Trong tâm niệm
Trần Cảnh có chút xúc động, tại một nơi mà thiên địa sắp xảy ra biến động.
Hắn quyết định dung hợp mọi thứ của bản thân một lần, cũng thuận tiện tế
luyện con mắt kia. Hắn ngồi xuống bên cạnh bờ Huyết Hà. Sóng của dòng
Huyết Hà đánh đến bên cạnh hắn. Hai bên người mọc đầy hoa đỏ kéo dài
đến tận chân trời. Nhan Lạc Nương cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng
lên chiếc đèn và nhìn chăm chú. Ánh mắt của nàng rất phức tạp như đang
nghĩ tới chuyện gì đó.