nói, thì dòng Huyết Hà này đã chảy xuyên qua thành Chuyển Luân.
Nhan Lạc Nương cũng ngẩng đầu lên nhìn trời. Một vầng sáng như vân
nước không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Tuy nó ảm đạm nhưng nếu so với
nền trời tối đen thì đây giống như cái khay ngọc. Nàng không biết nó đã
xuất hiện ở đây từ trước nhưng do nàng không để ý hay là mới xuất hiện.
- Đó là cái gì?
Nhan Lạc Nương hỏi.
Trần Cảnh lắc đầu. Hắn chỉ biết chắc chắn rằng vầng sáng đó không phải
tới từ dương thế, nhưng lại không biết nguồn gốc của nó. Trực giác nói cho
hắn biết bên trong nơi đó không phải vùng đất lành.
Vầng sáng không lớn, bên trong vầng sáng như nước dường như còn
đang chuyển biến.
Đột nhiên Trần Cảnh nói:
- Ta vốn chỉ là một đám u hồn ở Huyết Hà. Bởi vọng tưởng đoạt xá thân
thể của lão kiếm khách nên bị bắt. Ông ấy đã dùng tro cốt trong thành
Chuyển Luân và thịt Tu La trong Huyết Hà tạo thành thân thể của ta. Tuy
rằng thân thể đó đã hư thối và dung nhập vào trong tượng đá. Nhưng đối
với ta thì ân tình của lão kiếm khách vẫn rất lớn. Ông ấy cho ta một thân
thể để có thể chu du trong thiên địa. Ông khai linh, khai tuệ để một u hồn u
mê không biết gì, chỉ hành động theo bản năng thành một người bình
thường.
Nhan Lạc Nương nghe, rồi nhìn Trần Cảnh. Tiếng nói của hắn rất bình
tĩnh nhưng nàng lại cảm thấy tâm tình của hắn đang chấn động.
Trần Cảnh ngừng lại một chút rồi đột nhiên lớn tiếng nói: