Tuyết rơi liên tục, phủ lên mặt đất một lớp áo trắng, ngàn dặm đóng
băng.
Đảo mắt đã qua ba ngày.
Trên con đường bị tuyết phủ dày, một cô gái mặc áo trắng, bước thấp
bước cao đi tới, vẻ mặt tuy có chút buồn bã, nhưng lại đầy kiên nghị.
Nàng bước vào miếu Hà Bá thì đã thấy nữ trung niên kia đang ngồi đả
tọa trên giường mây. Nàng bình tĩnh nhìn một hồi, hỏi:
- Bà còn muốn thu ta làm đồ đệ sao?
- Ta nói rồi, ta chờ ngươi ba ngày.
- Đồ nhi bái kiến sư phụ!
Nhan Lạc Nương quỳ xuống, lạy ba lạy.
Nữ đạo nhân trên giường mây vung tay lên, một đám mây xuất hiện dưới
thân Nhan Lạc Nương, nâng nàng lên, sau đó bay lại hợp với giường mây
rồi bay ra khỏi miếu Hà Bá, nâng dần lên tít bầu trời.
Nhan Lạc Nương nhìn rõ trên mặt đất có người đuổi tới tìm, trong đó
cũng có người ngẩng đầu, thế nhưng căn bản không nhìn thấy được nàng.
Mây trắng từ từ bay đi, thôn Hà Tiền càng ngày càng xa khuất, sông
Kinh Hà cuộn sóng cũng bé dần lại chỉ bằng dòng suối nhỏ.
****
Bên trong Tú Xuân loan, Hồng đại hiệp và vỏ sò phủ rêu xanh rốt cuộc
thở phào một hơi. Chúng nó đã kết nội đan, cho nên cảm giác cực kỳ nhạy
bén. Chúng nó cảm nhận được sát khí từ nữ trung niên mặc đạo bào xanh
nhạt kia. Chúng nó không biết sát khí này có phải dành cho Hà Bá gia đang