Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, tất cả đều đã khôi phục lại bình yên cũ.
Hồng đại hiệp và vỏ sò lại qua một ngày đêm nữa trông chừng Trần
Cảnh. Hôm nay, Hồng đại hiệp tuần tra trở về, la lớn từ đằng xa:
- Tai họa, tai họa rồi vỏ sò muội muội.
Vỏ sò phủ rêu xanh không trả lời. Hồng đại hiệp lại nói một tràng:
- Có một con cá sấu tinh đến Ác Long hạp, chiếm thủy phủ, còn nói
muốn đánh đến Tú Xuân loan.
Vỏ sò khẽ động, nháy mắt đã xuất hiện cạnh Hồng đại hiệp. Chỉ nghe từ
trong lớp vỏ kia truyền ra tiếng của một tiểu cô nương:
- Ngươi đánh với nó à?
- Không có.
Hồng đại hiệp lắc đầu như trống bỏi, nói:
- Tên kia mặt mày hung ác, vừa nhìn đã biết không phải là người lương
thiện, nếu ta đánh với nó, chẳng may bị nó ăn thì làm gì còn mạng mà về.
- Ngươi nói chuyện với nó?
- Không luôn, tên kia không phải hung ác bình thường đâu. Ta đứng từ
rất xa nhìn nó chiếm thủy phủ Ác Long hạp, đoán là nhất định nó sẽ không
bỏ qua nơi này, sẽ thuận sông mà đánh tới Tú Xuân loan. Làm sao bây giờ?
Hay chúng ta trốn đi, chạy vào trong biển, nơi đó là địa bàn của người, sẽ
không sợ ác yêu này đến cướp động phủ rồi!?
- Biết ngay tên nhát gan nhà ngươi còn không dám nói với nó mà. Hà Bá
gia nói ngươi nhát như chuột, quả không sai.