Vỏ sò nói bằng giọng trẻ con, vừa dứt câu đã biến mất trước mặt Hồng
đại hiệp, chỉ còn lưu lại một chuỗi bọt nước.
- Vỏ sò muội muội, đừng ăn sạch nhé, con cá sấu kia to như thế khẳng
định rất ngon, nhớ lưu một cái chân lại cho Hồng ca ca nhé.
Hồng đại hiệp vung hai cái càng đỏ thẫm, ngự thủy mà đi, để lại sau lưng
dải nước đục ngầu. Khi nó tới Ác Long hạp thì đã thấy con cá sấu cực kỳ
hung ác kia bị vỏ sò kẹp nửa thân dưới, nửa thân trên bên ngoài vỏ sò vẫn
đang điên cuồng vặn vẹo, muốn lấy nanh vuốt phá vỏ sò ra, nhưng chỉ cạo
được lớp rêu xanh trên vỏ sò xuống. Hồng đại hiệp lập tức tăng tốc, phút
chốc đã cắt được một cái chân của cá sấu, lại chọn một chỗ khá xa vỏ sò
mà nhai xuống từng miếng từng miếng.
Khi nó ăn hết một nửa thì tiếng kêu thảm thiết của con cá sấu kia cũng
biến mất. Nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy phần lớn thân hình của cá sấu đã bị vỏ
sò nuốt vào trong. Nó lập tức ngự thủy mà đi, bởi vì vò sò muốn bơi về
phía nó.
Lúc này vỏ sò đã thu nhỏ lại, bên trong lại truyền ra tiếng của tiểu cô
nương, giọng tức giận nói:
- Con tôm đỏ nhát gan này, lại dám cướp đồ với ta, ta muốn ăn ngươi.
Hồng đại hiệp tuyệt đối tin vỏ sò sẽ ăn mình, cho nên nó chạy rất nhanh.
Thế nhưng vỏ sò cũng không đuổi theo lâu, lát sau đã trở về động phủ trong
Tú Xuân loan.
Giữa sông, Trần Cảnh vẫn nằm bất tỉnh nhân sự như cũ, mà Tần Hộ ở
trong thần miếu Thổ Địa cũng tĩnh tọa bất động. Từ lúc tế ra hồn cổ tới nay,
gã chưa từng thức dậy. Gã cũng bị mất phương hướng, bởi vì gã không biết
phương pháp chính xác tế hồn cổ, chỉ tế theo phương pháp thông thường,
cho nên cũng bị lạc giữa ảo cảnh vô biên.