Người trong hư không kia đột nhiên bay về phía vết rách trên bầu trời.
Trần Cảnh lập tức đi theo không do dự, dù cho hắn không biết mình làm
thế vì cái gì, chỉ là một loại ý niệm ở chỗ sâu trong nội tâm hắn nói cho hắn
biết nhất định phải đi theo. Đột nhiên, người kia chém ra một vệt sáng
trắng. Trần Cảnh tự nhiên nắm tay một cái, trong tay đã có thêm một luồng
sáng hình thanh kiếm. Hắn đâm ra, vệt sáng trắng kia tiêu tán.
Vết rách muốn khép lại, hắn vội vã xông tới. Trong phút chốc, ký ức trở
lại như thủy triều.
Năm bảy tuổi, trong một đêm đông buốt giá, hắn gặp được một lão kiếm
khách lang thang. Kể từ đó, hắn đi theo ông lão. Một chuyến đi này chính
là chín năm, trong chín năm đó hắn đi qua rất nhiều nơi không biết tên,
thẳng tới khi định cư ở thành Bá Lăng.
Ở lại Bá Lăng, hắn quen thêm rất nhiều người. Từng gương mặt xẹt qua,
có nam có nữ, có già có trẻ. Một đoạn ký ức ấm áp ấy lại bị mấy công tử ca
ăn chơi đàn đúm đánh nát. Sau đó, hắn một kiếm phục giết đám công tử ca
này ở trong lầu xanh, kế tiếp chạy trốn trong bão tuyết, cuối cùng ở lúc sắp
chết thì được một cô gái cứu sống, từ đó vào Thiên La môn...
Ký ức như nước lũ tràn về, hắn như vừa trải qua hai mươi năm, lại vừa
như chỉ là trong nháy mắt. Tới lúc khung cảnh trong sáng lên, trước mắt
hắn là một con sâu thật lớn. Nó không nhúc nhích, thân thể trắng như tuyết,
thoạt nhìn mềm mại như lụa, tản ra hào quang dịu nhẹ, làm cho người ta
vừa nhìn đã rơi vào trong ảo cảnh. Trần Cảnh vội vàng nhắm mắt lại, đâm
kiếm trong tay ra.
Con sâu kia không phản kháng, cũng không kêu. Ánh kiếm xẹt qua, nó
bị chém làm hai đoạn, rồi lại như nước chảy hợp lại, giống như một đám
khói mây. Thế nhưng Trần Cảnh vẫn cảm nhận được tính mạng của nó. Hắn
đoán nhất định là Tần Hộ vừa xảy ra vấn đề gì đó, không thể khống chế con
sâu đáng sợ này.