Trên bầu trời đột nhiên có ba vệt sáng xoay quanh, rơi xuống cách chỗ
Nhan Lạc Nương không xa. Trong đó có một người trêu đùa:
- Thật là một tiểu nương tử thú vị. Sao ngồi một mình ở đây, có muốn
cùng ca ca...
Có một người khác tiếp lời trêu chọc nói:
- Ca ca cùng muội nhìn sóng nước Huyết Hà chảy xiết, ngắm hoa Bỉ
Ngạn đầy trời.
Ba người vừa nói vừa tiến lại gần Nhan Lạc Nương. Quảng Hàn kiếm
trên đùi Nhan Lạc Nương ra khỏi vỏ, ánh trăng theo đó lan tỏa lập tức cuốn
ba người kia vào trong ánh trăng. Chỉ thấy khuôn mặt ba người vặn vẹo.
Ánh trăng ở trong một sát na kia tiến vào cơ thể bọn họ, bọn họ không thể
ngăn cản.
Ánh trăng tắt lịm, ba người té ngã trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, cả ba
liền bị trùng ăn xác của Âm phủ bò đầy người, cắn nuốt chỉ còn xương cốt.
Lại hồi lâu, Trần Cảnh đột nhiên tỉnh lại. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn
đã nhắm mắt lần nữa.
Huyết Hà vẫn đang chảy, hoa Bỉ Ngạn vẫn đang nở. Nhan Lạc Nương
vẫn ngồi xếp bằng ở sườn núi phía sau hắn.
Đột nhiên có một bóng ma im ắng xuất hiện ở sau lưng Nhan Lạc
Nương. Nhan Lạc Nương vẫn ngồi xếp bằng bất động, nhưng mắt đã mở ra.
Bóng ma lại chậm rãi lui về phía sau. Lại qua hồi lâu, bóng ma kia xuất
hiện ở một chỗ khác, rồi chậm rãi tới gần. Lần này Nhan Lạc Nương không
hề có phản ứng, tựa như chưa tỉnh. Bóng ma tới cách Nhan Lạc Nương một
trượng thì lui ra phía sau, chậm rãi biến mất.