biến mất. Những quầng sáng tựa như pháo hoa, bùng nổ rồi tắt lịm trong
thoáng chốc.
Khi quầng sáng hiện lên, đã chiếu sáng thân hình của Nhan Lạc Nương
đang ngồi một mình trên sườn núi.
Liên tiếp, trong bóng tối khắp nơi đều có người tranh đấu, chẳng qua
phần lớn tranh đấu đều dồn dập mà ngắn ngủi.
Đột nhiên, có người một đường lảo đảo từ bóng đêm chạy tới, bịch một
tiếng ngã sấp xuống ở dưới sườn núi chỗ Nhan Lạc Nương ngồi, rồi lại vội
vàng bò lên, thi thoảng nhìn về phía sau, biểu tình kinh hãi. Nhìn thấy Nhan
Lạc Nương, người này vội vàng nói:
- Vị này chính là Quảng Hàn Nhan cung chủ?
Nhan Lạc Nương mở to mắt, cũng không trả lời.
Người nọ lại tiếp tục nói:
- Nghe đã lâu cung chủ thần thông quảng đại, cầu cung chủ cứu tại hạ
một mạng.
Dứt lời, người nọ vội vàng chạy lên, quỳ gối trước chỗ Nhan Lạc Nương
không xa, rồi không ngừng dập đầu. Cũng đúng lúc này, từ xa xa trong
bóng tối có một người đuổi tới, cười lạnh nói:
- Hôm nay có là ai cũng không thể cứu được ngươi.
Rồi người này nói với Nhan Lạc Nương:
- Các hạ hẳn chính là Quảng Hàn cung chủ đi. Tên khốn này trộm bảo
vật của ta, cùng ta có đại thù, cung chủ tốt nhất không nên xen vào việc của
người khác.