Người quỳ gối trước Nhan Lạc Nương tựa hồ rất sợ hãi, nhìn về phía
sau, lại chạy hướng sau lưng Nhan Lạc Nương, đồng thời hô lớn:
- Cung chủ cứu ta, là hắn muốn đoạt bảo vật của ta, dù thế nào không
nên tin hắn.
Nhưng ngay khi kẻ này chạy tới cạnh Nhan Lạc Nương thì đột nhiên ra
một trảo chụp xuống đỉnh đầu nàng. Năm ngón tay xanh đen, trong tích tắc
đã tới đỉnh đầu Nhan Lạc Nương, giống như xuyên qua hư không.
Lại là một vệt ánh trăng rọi tận trời. Cái tay kia lập tức dừng lại, tan rã.
Người nọ kinh hãi, bay vút lên trong ánh trăng, lại chỉ bay được một trượng
liền "bịch" một tiếng, rơi trên mặt đất, hết sạch sinh cơ. Kẻ ở phía xa xa kia
đang muốn xông lại cũng lập tức ngừng bước. Gã nhìn kỹ vào mắt Nhan
Lạc Nương, mới phát hiện ánh mắt nàng cực kỳ lạnh lùng, lạnh lùng tựa
như ánh trăng kia. Gã lùi từng bước về sau, được cực xa mới dám xoay
người bên lên, biến mất trong bóng tối.
Lại là hồi lâu, sóng Huyết Hà chẳng biết đã chảy bao đợt.
Trong tâm niệm của Trần Cảnh, hỗn độn mông lung kia dần dần xuất
hiện một ngôi miếu thần. Miếu thần rất giống với miếu ở Tú Xuân loan.
Bên trong miếu u ám, nhìn không rõ. Mới xuất hiện, ngôi miếu này rất mơ
hồ, nhưng rồi theo thời gian mà chậm rãi ngưng thật, chẳng qua nhìn vẫn
còn chút mông lung.
Một con bướm bay vào trong miếu, đậu trên xà ngang, hóa thành một
dấu khắc hình con bướm.
Một con hắc hủy từ hư vô lao ra, chui vào một cánh cửa bên trong thần
miếu, cũng hóa thành một dấu khắc hình hắc hủy. Lại có một con quái ngư
màu đỏ chui ra, chui vào một cánh cửa khác, biến thành một dấu khắc đỏ
như máu.