Nhan Lạc Nương vẫn có chút không thích ứng được, có chút không
quen, có cảm giác kỳ cục, thế nhưng nàng vẫn gật đầu nói:
- Rất nhiều người đến nơi này, không rõ có nguyên nhân gì?
- Thiên tượng khác thường, người tu hành tất nhiên có thể biết tới.
Trong đệ nhị nguyên ma còn có ký ức của chưởng môn Triệu Tiên chân
nhân bị Trần Cảnh đoạt được nên kiến thức của hắn cũng trở nên rộng rãi
hơn. Hắn cũng biết có rất nhiều thứ ban đầu vốn không phức tạp, chỉ là sau
này có người tham dự vào mới trở nên phức tạp như thế.
Hai người cứ bước đi dọc Huyết Hà, thỉnh thoảng gặp vài tu sĩ, cũng
không để ý tới họ.
- Hoa này có thể sống ở nơi cõi âm tối tăm mịt mù, sinh trưởng cạnh
Huyết Hà thế này thật đáng kinh ngạc.
Nhan Lạc Nương nói.
- Khó nhất chính là còn có thể kéo dài vô tận, lại chỉ hai bên bờ Huyết
Hà mới có, như vậy mới càng khiến người người kinh diễm.
Trần Cảnh nói tiếp.
Hai người vừa đi, vừa tùy ý nói chuyện.
- Huyết Hà này gần trong gang tấc mà chúng ta lại không nghe lấy nửa
điểm tiếng sóng nào. Truyền thuyết nói rằng Huyết Hà chính là Tu La đạo,
nhìn qua có thể thấy truyền thuyết là thật.
Nhan Lạc Nương chỉ vào dòng Huyết Hà nói.
Trần Cảnh cũng nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy có một con quái ngư có
hai cánh đang ngoi đầu lên khỏi dòng nước đỏ như máu, rồi nhanh chóng