lặn ngụp mất dạng. Hắn nói:
- Huyết Hà vốn cũng là một bộ phần của trời đất này, hiện tại gần như
tách ra khỏi đó. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng đã không còn chịu ảnh hưởng
của trời đất dương thế nữa rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy, chắc chắn lại
không sờ đến được.
Phía trước có một đám người đang lớn tiếng bàn luận cạnh Huyết Hà. Đó
đều là những kẻ kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử các môn phái, hoặc thuộc
hàng chân truyền trong đó. Mỗi người đều có những lý giải về sự kiện cũng
như truyền thuyết về diễn biến của trời đất đến ngày nay.
Chỉ nghe một người trong đó chỉ vào dòng Huyết Hà, cao giọng nói:
- Vài ngàn năm trước, Huyết Hà lão tổ của Huyết Hà này đã bị trấn áp
dưới núi Côn Lôn. Đáng tiếc cuối cùng lại bỏ trốn được.
- Không thể tưởng được Thiên Kiếm tông của Phong huynh cũng có ghi
chép lại chuyện này.
Lại một người trong đám nói:
- Không biết Phong huynh có biết vì sao Huyết Hà lão tổ lại bị áp dưới
núi Côn Lôn không?
Diện mạo người này bình đạm, lại có thêm khí chất trầm ổn, gần như
tương phản với người được gọi là Phong huynh của Thiên Kiêm tông kia.
Một người thần thái nổi bật hứng khởi, còn một người lại bình ổn rộng
lượng.
- Đương nhiên. Năm đó Côn Lôn được xưng là “vạn sơn chi mẫu”, trong
núi có vô số người tiềm tu, mỗi người đều có đại thần thông. Hiện tại có rất
nhiều tổ sư các môn phái từng tiềm tu trong núi Côn Lôn. Trong núi Côn
Lôn có hai nơi thần thánh nhất, một trong số đó là cung Ngọc Hư núi Côn