Y chính là Tùng Thanh, hai con mắt đã chuyển sang đỏ thẫm. Chỉ trong
khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trần Cảnh đã nhìn thấy được những cảm xúc
khác hẳn nhau trong đôi mắt đó. Đó chính là dấu hiệu bị đoạt xá hoặc đang
bị dung hợp.
Trần Cảnh thầm than một tiếng, lòng bàn tay lóe sáng. Tùng Thanh đang
ngồi chồm hổm trên mặt đất đã hóa lại thành con khỉ, rồi chậm rãi hóa
thành một tảng đá. Y đã bị Trần Cảnh phong ấn lại. Hiện tại Trần Cảnh
không nắm chắc có thể giúp y tiêu trừ được ý thức đang đoạt xá bên trong
kia, nên trước tiên chỉ có thể phong ấn lại, đợi sau này lại cởi bỏ phong ấn
ra. Bởi hắn cảm giác sắp có đại sự phát sinh trên người mình, hơn nữa càng
lúc lại càng bức thiết hơn.
Ánh sáng trong tay hắn lại chớp lóe, chém ra từng đạo ấn linh quang
nhập vào trong hư không, tụ tập toàn bộ linh lực của ngọn núi cả vào chỗ
này. Hắn cũng dẫn toàn bộ linh khí trong biển lại đây nhằm duy trì linh lực
tẩm bổ phong ấn trên thân thể Tùng Thanh không bị tiêu tán, đồng thời có
thể giúp Tùng Thanh dù bị phong ấn vẫn có thể thu nạp linh lực thiên địa
được.
Rồi hắn phóng người lên, nổi gió tung bay lên chính tầng trời. Thoáng
chốc hắn đã đi tới ba ngàn dặm, tới đỉnh một ngọn núi vừa mắt, hắn đứng
đó nhìn núi sông thiên hạ, tựa như một cuộn tranh vẽ. Nhìn quanh bốn phía,
cảm giác như vô tận, mênh mông, trống trải không giới hạn.
Hắn đứng đó, đứng rất lâu, yên tĩnh chờ đợi thời khắc kia tiến đến. Đó là
thời khắc quyết định vận mệnh của hắn. Hắn cảm ứng trời đất này, thân thể
nguyên ma trên đỉnh núi chậm rãi tán đi theo làn gió, dung nhập vào hư vô.
Nguyên thần dung nhập vào hư không rồi, Trần Cảnh nhìn thấy mây trên
bầu trời xoay chuyển hệt như một cái cối xay, mà linh khí địa mạch dưới
mặt đất cũng chuyển động như trên một cái đĩa quay, tương phản với
chuyển động trên bầu trời, cảm giác như là một âm một dương. Lúc này
hắn cũng thấy được cái mâm ngọc như thể siêu thoát ngoài trời đất này.