Trần Cảnh thử kêu gọi tên Nhan Lạc Nương, lại không nghe thấy đáp lời,
chỉ thấy ngọn lửa khẽ đong đưa.
Ngọn đèn xanh bay lên, rơi vào bệ thờ trước mặt tượng thần, còn Quảng
Hàn kiếm thì được treo ngay trên vách bên cạnh, yên tĩnh, không có lấy
nửa điểm không an phận. Hồng đại hiệp thì đang tu hành. Nó muốn luyện
hóa toàn bộ sát khí tích lũy nhiều năm vào trong cơ thể mình. Khi thành
công, tất nhiên nó sẽ có sự nhảy vọt cả về chất. Còn Thu Nguyệt Vô Hoa
vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thần hồn nàng ta đã bị thương. Trần Cảnh chỉ
biết một biện pháp duy nhất là thông qua nguyện lực nhang đèn mà tu
dưỡng nàng. Cũng may miếu thần này vốn được kiến tạo từ tín ngưỡng
nguyện lực, Thu Nguyệt Vô Hoa ở đây sẽ luôn được tu dưỡng. Chỉ là lúc
này nàng ta chưa thể tỉnh lại được mà thôi.
Thỉnh thoảng lại có điểm sáng rơi xuống trời đất này, như mưa sao băng
rơi xuống.
Rất nhiều người nhìn thấy tràng cảnh vừa rồi xảy ra trên bầu trời, có điều
hắn không lưu tâm, chỉ đưa tay xuất một chưởng vào hư không. Hư không
bị xé mở ra một cái khe, hắn hóa thành một làn khói nhẹ chui vào, biến mất
không còn dấu vết.
Trở lại nhân gian, đột nhiên trong lòng hắn có cảm ứng, bèn bay thẳng
theo một phương hướng mà đi. Chỉ thấy ở một ngọn núi sát với biển có một
thanh niên xấu xí đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Khi y nhìn thấy Trần
Cảnh đi tới, vội vàng lê lết tới trước người Trần Cảnh, ôm lấy chân hắn nói:
- Hà Bá gia, ta không muốn chết a. Ta không muốn bị người khác đoạt xá
mất, không muốn để một kẻ xa lạ khống chế lấy cơ thể ta.
Xa xa, có một con chim đang kêu gào ầm ĩ, tựa như rất nóng ruột và sợ
hãi thế nhưng lại không bay đi.