đỉnh đầu một người trong đó. Nếu tinh nguyên của bản thân Nhan Lạc
Nương bị đốt cháy hết, như vậy coi như nàng cũng hoàn toàn tiêu tan rồi.
Trần Cảnh nghĩ đến ngọn đèn xanh mà Nhan Lạc Nương ném xuống
dòng Huyết Hà kia, lòng chợt thở dài. Chuyện này có muốn né tránh, cũng
không thể né tránh được.
Quảng Hàn kiếm rơi trên mặt đất. Hắn cầm lên, nói với kiếm:
- Nếu đã là chuyện quá khứ, cần gì phải quay lại hiện tại? Dù các ngươi
có trở về cũng không còn nguyên vẹn, há lại phải biến những thứ đang
nguyên vẹn ở hiện tại thành không hoàn chỉnh kia chứ.
Dứt lời, ánh sáng đen trong lòng bàn tay hắn chợt tản ra rồi co lại, thanh
Quảng Hàn kiếm đã biến mất.
Hắn phóng người, bay lên thẳng chín tầng trời, lại không thể nào đến gần
tới nửa mâm ngọc kia. Hắn không biết, ở dương thế cũng có vầng sáng như
nửa cái mâm ngọc xuất hiện.
Đây chính là nguyên thần hóa ma thân của hắn, có thể cảm ứng với toàn
bộ trời đất này như thể cá ở trong nước, chỉ cần có một gợn sóng cũng có
thể cảm ứng được. Thế nhưng khi hắn bay thẳng lên chín tầng trời, mọi thứ
trước mắt cũng mờ ảo đi, cảm ứng với mâm ngọc kia cũng càng mờ mịt
như thể nơi đó hoàn toàn không có gì.
Thỉnh thoảng lại có điểm sáng xẹt qua người hắn.
Hắn không thể chạm tới được nửa mâm ngọc kia, bèn định trở lại dương
thế. Chỉ là trong lòng hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, như thể sẽ có
đại sự phát sinh trên người mình. Đó là cái cảm giác không phải nguy hiểm
cũng không phải là cơ duyên, không thể nói rõ được, khiến trong lòng hắn
cảm thấy buồn bực, bứt rứt.