Thế nhưng đốm lửa lơ lửng kia càng lúc càng mờ nhạt, ánh lửa càng yếu
dần, như thể thứ có thể duy trì ngọn lửa cháy này đang dần bị đốt sạch rồi.
Đột nhiên, có một đám mây đen không chút tiếng động từ trên bầu trời
hạ xuống, rồi hóa thành một người mặc áo bào đen, mặt mày ngưng trọng
và nghiêm nghị. Mấy người vây quanh bốn phía phát hiện thấy đột nhiên có
thêm một người không mời nữa xuất hiện bèn đồng loạt công kích về phía
hắn. Chỉ thấy hắn vung tay áo lên, loạt công kích đều biến mất.
Người tới là Trần Cảnh. Hắn vươn tay, chậm rãi đưa tới gần ngọn lửa
nhỏ. Hắn có thể cảm nhận ngọn lửa đó rất khủng bố, thế nhưng lại đang
không ngừng suy yếu đi. Bàn tay hắn chậm rãi tiến đến ngọn lửa, ngọn lửa
cũng lập lòe, khẽ chao động như tùy thời sẽ tắt đi.
Trong lòng bàn tay Trần Cảnh chậm rãi hiện ra một tòa miếu thần nho
nhỏ. Cửa miếu hướng thẳng lên mặt trên của lòng bàn tay, nhìn như thể một
lỗ đen tối tăm.
Ngọn lửa tiếp xúc với lòng bàn tay Trần Cảnh. Ánh lửa lập lòe chao
động lập tức ổn định lại.
Trần Cảnh còn cảm nhận được bên trong ngọn lửa có ý thức của Nhan
Lạc Nương, nghe thấy nàng nói:
- Hóa ra ta cũng chỉ là một ngọn đèn.
Nói xong mấy lời này, nàng đã lâm vào yên lặng, dù Trần Cảnh có kêu
gọi thế nào cũng không trả lời. Cũng may ngọn lửa này không tiếp tục biến
yếu đi, có điều lúc này ngọn lửa đang thiêu đốt lại chính là tinh nguyên
pháp lực của Trần Cảnh.
Mấy người bị Trần Cảnh thu vào trong miếu thần đều đã bị hắn phong
cấm cả lại, mỗi người đều đứng thẳng bất động. Một ngọn lửa nhỏ rơi trên