Một trận chiến này của bọn hắn kéo dài ba ngày ba đêm. Từ lúc Trần
Cảnh phải cố hết sức mới bảo vệ được mình lúc ban đầu đến khi cả hai trở
nên ngang tài cân sức. Hai luồng ánh kiếm quấy mây nhiễu gió khắp cả một
khoảng đất trời, linh khí cả vùng này như ngưng tụ thành từng tia kiếm,
không ai dám tới gần.
Hai người giằng co, hoặc triền đấu liên miên tại chỗ, hoặc chỉ trong tích
tắc đã xuất hiện cách đó mười dặm, thân mình cả hai theo kiếm mà độn,
kiếm kiếm như điện.
Trên đỉnh núi La Phù, tuyết rơi trắng xóa. Ly Trần trên đỉnh núi như hòa
lẫn vào băng truyết, phải một lúc mới nhìn rõ được cả người nàng ta. Chỉ
thấy thân thể nàng ta run rẩy kịch liệt, tay vẫn nắm chặt Tuyệt Tiên kiếm.
Một ngày trước, có một điểm sáng đã chìm vào giữa trán nàng ta. Hiện tại
đã qua một ngày rồi, Vu yêu Tuyết Nhi đang lẳng lặng chờ đợi cách đó
không xa, ánh mắt mang đầy lo lắng.
- Buông Tuyệt Tiên kiếm ra.
Vu yêu Tuyết Nhi nói.
Bàn tay nắm lấy Tuyệt Tiên kiếm của Ly Trần chốc lát thoáng buông
lỏng, rồi lại siết chặt như thể trong nội tâm đang đấu tranh kịch liệt.
- Buông bỏ Tuyệt Tiên kiếm, cô mới có thể là chính cô.
Vu yêu Tuyết Nhi nói thêm.
Đột nhiên, Ly Trần mở mắt ra. Ánh mắt nàng ta chỉ toàn sát ý lạnh lẽo.
Vu yêu Tuyết Nhi kinh hãi, hóa thành bông tuyết bay đầy trời.
Tuyệt Tiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm xẹt qua hư không. Thân thể nàng
ta theo kiếm kia mà biến mất. Nơi xa, một vùng tuyết rơi bị rạch qua, rồi
một cánh tay từ trong hư không rơi xuống. Có điều không thấy thân thể của