của Lục Tiên kiếm xuống, đồng thời đâm thẳng về phía cổ họng của Chính
Dương.
Thân người Chính Dương xoay chuyển, Lục Tiên kiếm cũng chuyển
động. Trần Cảnh lập tức thuận tay hất kiếm lên, hai người lại xoay người
xuất kiếm.
Cả vùng thiên địa linh khí theo hai người xoay chuyển mà cũng cuồn
cuộn xoay chuyển, như thể một con linh giao đang chuyển mình lột da.
Từng kiếm của Trần Cảnh đâm xuống, thân theo kiếm mà chuyển động,
cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng sau hơn mười kiếm, Trần Cảnh vẫn còn
sống, dù không sử dụng kiếm quyết nhưng hắn vẫn còn sống dưới Lục Tiên
kiếm quyết. Trong lòng hắn hiện giờ, chỉ có kiếm trong tay và Lục Tiên
kiếm mà thôi.
Một kiếm rồi một kiếm, cả người của Trần Cảnh như ẩn như hiện.
Có lẽ nơi hư không phía xa đang có rất nhiều ánh mắt chăm chú vào trận
chiến này, hoặc có lẽ không có.
Bên trong Luân Hồi Ngọc Bàn, vẫn có từng điểm sáng rơi ra.
Sau một kiếm kia, kiếm chiêu của Trần Cảnh đã kéo dài không dứt,
không còn là kiếm quyết trước kia nữa, mà lại như tự nhiên mà thành. Trần
Cảnh không phải là một kẻ mới vừa học kiếm, tạo nghệ về kiếm của bản
thân cực cao. Khi hắn chém ra kiếm đầu tiên, trong đầu vẫn đầy hỗn độn,
thế nhưng sau đó hết thảy đều hóa tự nhiên. Như thể hắn đã đến cảnh giới
vung kiếm đầy tự nhiên như vậy, hoặc kiếm đã tự theo hắn mà động.
Hắn tiến nhập vào một loại trạng thái trống không, lại như ngộ đạo, hoặc
như là tự chuyển động theo kiếm trong tay mình. Hắn rất tỉnh táo trong
từng kiếm chiêu huyền diệu của bản thân mình, lại cảm thấy mơ hồ hỗn
độn, không rõ ràng gì cả.