Có Lục Tiên kiếm quyết, Chính Dương vận dụng Lục Tiên kiếm như
thay da đổi thịt. Những phép thuật khác của Trần Cảnh so ra quá đơn bạc,
sử dụng trước mặt gã như thể tờ giấy bị dao sắc cắt lên vậy.
Cho nên hắn chỉ có thể thi triển kiếm quyết. Thế nhưng đối diện với Lục
Tiên kiếm quyết, bộ kiếm quyết vô danh kia có chút lực bất tòng tâm.
Trần Cảnh gặp phải áp chế không phải kiếm của hắn kém hơn Lục Tiên
kiếm, mà là kiếm quyết vô danh Trần Cảnh thi triển ra kém cỏi hơn. Trước
đây hắn cảm thấy không có kiếm quyết nào trong thiên hạ vượt qua được
kiếm quyết vô danh mà lão kiếm khách truyền thụ cho mình. Chỉ khi chân
chính đối diện với Lục Tiên kiếm quyết, hắn mới biết được, hóa ra kiếm
quyết của mình tối đa cũng chỉ ngang ngửa với kiếm quyết phái La Phù
truyền thừa xuống. Tuy rằng đó là kiếm quyết đứng đầu trên thế gian, thế
nhưng hiện nay vận dụng lại có chút kém cỏi rồi.
Trần Cảnh chỉ cảm thấy thân thể mình ngày càng nặng, tựa như thể bị
toàn bộ hư vô bài xích, bị linh lực quấn lấy thân thể. Hắn hiểu đây là vì
mình đã rơi xuống hạ phong, rơi vào trong kiếm cảnh của Chính Dương
rồi.
Chẳng qua Trần Cảnh cũng không phải là người mới bắt đầu học kiếm
quyết. Hắn không tiếp tục thi triển nữa, mà tự bản thân dựa vào cảm giác
của mình rồi xuất kiếm. Vừa mới không dùng đến bộ kiếm quyết kia, hắn
đã cảm nhận được một loại áp lực trầm trọng. Lúc hắn vận dụng kiếm
quyết, tuy rằng không phải là địch thủ của Lục Tiên kiếm nhưng vẫn có thể
chống đỡ được vài phần, mỗi lần huy động kiếm trong tay đều sẽ tác động
đến thiên địa linh lực, quanh người cũng có thiên địa linh lực bao trùm.
Nhưng khi hắn bỏ qua không dùng đến kiếm quyết này nữa, những linh lực
do vận dụng kiếm quyết ngưng tụ lại đều bị Lục Tiên kiếm của Chính
Dương xua tán cả đi.