lần này cũng đủ khiến Trần Cảnh ăn phải thiệt thòi lớn. Lần này va chạm
giữa hai bên khiến Trần Cảnh hiểu được pháp lực của Chính Dương không
cao hơn mình, ngược lại còn thấp hơn mình một chút. Có điều cảnh giới
của gã lại cực cao, kiếm ý bên trong một kiếm này Trần Cảnh không thể
nào bì kịp.
Trong tích tắc, trời đất như tĩnh lặng, như đóng băng lại, không hề có bạo
liệt điên cuồng khi hai cỗ lực lượng va vào nhau. Thế nhưng đó cũng chỉ là
nháy mắt, tựa như một cảm giác hoảng hốt. Rồi Trần Cảnh và Chính
Dương lại hành động.
Kiếm chém xéo qua.
Ánh kiếm tung hoành.
Ánh kiếm lướt qua, như cắt nát cả trời đất.
Hai người triền đấu sát người, kiếm kiếm đoạt mệnh. Hư không trong
phương viên mười dặm như lật chuyển, xuất hiện vòng xoáy, khiến linh lực
thiên địa trở nên hỗn loạn. Chiến đấu trên bầu trời rồi chuyển sang dưới
mặt đất, sau đó lại chiến trên các đám mây, rồi từ đám mây chiến đến trong
núi.
Hai người Trần Cảnh và Chính Dương đều là những kẻ tập kiếm. Bốn
thanh tuyệt thế sát kiếm của Thông Thiên giáo chủ đảo Kim Ngao đã từng
tung hoành thiên hạ, hầu như không người địch lại. Đương nhiên trên đảo
Kim Ngao có truyền thừa kiếm quyết. Nhưng Chính Dương đang sử dụng
là Lục Tiên kiếm quyết lại không đến từ đảo Kim Ngao, mà là điểm sáng từ
trong Luân Hồi Ngọc Bàn hạ xuống cách đó không lâu.
Trần Cảnh vẫn sử dụng kiếm quyết vô danh mà lão kiếm khách không có
thân phận rõ ràng truyền thụ cho.