Đột nhiên, bia thần Ti Vũ bên dưới chấn động, tòa miếu cũng lắc lư.
Miếu thần ẩn hiện trong hư vô cũng hiện ra trong trời đất. Trần Cảnh hiểu
được, đây là có kẻ thông qua Chu Thiên Tinh Thần bia tìm được hắn, khiến
miếu thần phải hiển hóa. Tuy rằng trong dẫn dắt linh hồn kia không có thần
thông gì nhưng vẫn đủ đề cao được nhận thức của hắn với trời đất này.
Trần Cảnh đứng dậy, bước chân vừa nhấc đã đi ra khỏi miếu thần, mà đệ
nhị nguyên ma lại hiển hóa ngồi xếp bằng trên bệ thần. Hắn biết, lúc này
chỉ có bản thân tượng đá mới có thể nắm giữ được Thanh Nhan mà thôi.
Bởi vì trên thân thể tượng đá của hắn có dẫn dắt linh hồn của Nam Lạc,
bằng không kiếm này cũng không tìm đến hắn.
- Đáng tiếc, ta không phải là hắn…
Trần Cảnh thầm cảm thán trong lòng.
Gió thu lành lạnh, lại là mùa thu của một năm nữa.
Vạn dặm quanh đây là cả một vùng khô vàng. Lá cây tàn lụi, sắc thu
trầm trầm.
Trong cảnh tượng đó, có một thanh kiếm từ chân trời lao tới. Một kiếm
này như mang theo ý của gió biển ẩm thấp, đè ép cả ý thu khô hanh xuống.
Trần Cảnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy chân trời như có vùng biển lật ngược
đang lao tới. Một vùng trời biển, sóng lớn cuồn cuộn.
Một kiếm kia sáng ngời, lại như sóng biển, từ nơi xa xôi đã cảm nhận
được một loại ý mênh mông cuồn cuộn. Nhưng khi tới gần hơn, sẽ cảm
nhận đó không phải là ý của từng đợt con sóng, mà là kiếm ý giết chóc đầy
trời.
Lục Tiên kiếm.