Tuyệt Tiên kiếm chớp mắt đã kéo đến, khí tức tử vong bóp nhẹt trái tim
của Trần Cảnh.
Trên chín tầng trời, gió mây khắp chốn, hai người cầm kiếm tung bay
chém giết. Từ phương Bắc, có một luồng ánh sáng trắng đâm thẳng tới.
Trong hai người đánh nhau, có một người đột nhiên một kiếm hóa thành
ánh sáng trắng lao vọt lên cao, tốc độ cực nhanh. Trần Cảnh đã thoát khỏi
vòng chiến, rời khỏi vùng hư không kia, đứng trên một đám mây. Thanh
Nhan kiếm trong tay hắn chỉa xéo xuống. Trước mặt hắn là Ly Trần, bên
cạnh là Chính Dương.
Ly Trần cầm Tuyệt Tiên kiếm chỉ thẳng về Trần Cảnh phía xa, còn Lục
Tiên kiếm đỏ thẫm trong tay Chính Dương lại chỉ thẳng vào bầu trời bên
ngoài.
Ba người trầm mặc.
Ba thanh kiếm mạnh nhất thế gian.
Vài dặm hư không quanh ba người đột nhiên cuồn cuộn mây gió, linh
khí hỗn loạn.
Ngoại trừ ba người bọn họ, vĩnh viễn không ai cảm nhận được những
cảm giác của bọn họ lúc này.
Trần Cảnh bắt đầu động. Hắn bước ra một bước, toàn thân như ảnh ảo,
mờ ảo trùng điệp bước về phía trước, kiếm trong tay thuận thế đâm ra. Khi
hắn nhấc kiếm lên, thân kiếm sáng ngời lại không tản ra hào quang. Chỉ khi
ảnh ảo đầu tiên đâm ra, kiếm mới tản ra hào quang, càng lúc càng sáng
ngời, cuối cùng đầy chói mắt.
Trong tích tắc lúc kiếm tản hào quang chói mắt đó, Trần Cảnh cũng biến
mất, chỉ còn có ánh kiếm.