- Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không còn là sư tỷ đệ nữa, chỉ có một
ước định, không có ân tình.
Dứt lời, nàng đeo mặt nạ kia lên mặt. Trong tích tắc, toàn bộ khí tức cao
cao mà lạnh lùng trên người Diệp Thanh Tuyết cũng chuyển sang thần bí
mà lạnh băng.
Trong nháy mắt, cả người Trần Cảnh khẽ động, nhoáng cái đã đến trước
mặt Diệp Thanh Tuyết, rồi hắn giơ tay chộp lấy mặt nạ trên mặt nàng như
muốn kéo chiếc mặt nạ xuống. Trong mơ hồ, bàn tay hắn như biến thành
trời đất với hình ảnh miếu thần ẩn hiện trong lòng bàn tay.
- Choang ….
Đế Vương kiếm rời khỏi vỏ.
Diệp Thanh Tuyết vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng kiếm đặt bên cạnh đã rời
khỏi vỏ.
Kiếm như chớp giật, như thể ánh sét được nàng triệu tới chém dọc xuống
cánh tay của Trần Cảnh. Nếu Trần Cảnh lùi lại chậm một chút, cánh tay của
hắn sẽ bị chém trúng, còn nếu tiến nhanh hơn một chút, có lẽ cả người hắn
đã bị chém làm hai mảnh.
Một kiếm này đã không có chút tình cảm sư tỷ nào cả, chỉ lạnh như
băng, hệt như gương mặt nàng lúc này.
----- oOo -----