Trên thế giới này, có người vì quyền thế mà vứt bỏ thân tình, có người vì
sắc dục mà đạp thân tình vào vũng bùn, có người vì kim tiền mà không còn
thân tình. Vậy thì vì đại đạo mà buông bỏ tất cả những điều khác rõ ràng là
vô cùng bình thường rồi. Người không tu hành không thể tưởng tượng
được cảm giác chạm đến đại đạo này. Người tu hành càng lúc càng đạm
bạc, đó là bởi vì từ trong mênh mông năm tháng, tất cả trước mắt có thể
được tính là gì chứ? Người và việc trước mắt chỉ giống như là một bọt sóng
nhỏ trên mặt sông, mới thấy sinh ra đã tan biến.
Nếu có người tu hành, bởi vì người thân còn trên đời này, không bỏ
xuống được, ngày đêm làm bạn, thì vài chục năm sau, người thân cũng chết
mà người tu hành còn sống một mình, nhìn lần lượt từng người thân bè bạn
qua đời, lần lượt an táng bọn họ. Còn không chỉ vậy, tuy rằng người này
sống lâu hơn thân nhân một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chết, bởi
vì trong thời gian cần tới tu hành nhất, lại đều làm bạn với người thân. Cho
nên, cuối cùng kết quả là chỉ sống lâu hơn một ít thời gian mà thôi. Có lẽ,
khi người này già yếu sắp chết, mới phát hiện đã không có bất kỳ một ai vì
mình lo lắng, lại có lẽ lúc sắp chết lại thấy được người từng cùng tu hành
với mình vẫn trẻ tuổi như cũ, lúc này còn có thần thông phi thiên độn địa,
đang dùng một đôi mắt thương hại nhìn mình.
"Bọn họ có ngươi bầu bạn bên cạnh, cho dù có vui hơn nữa, thì hiện giờ
họ cũng đều là một đống xương trắng rồi." Nếu có đạo hữu từng cùng tu
hành nói với một người tu hành sắp chết như vậy, không biết người nọ sẽ
đáp lại thế nào?
"Năm tháng không vì ai mà ngừng lại. Ngoại trừ mình, còn có ai vĩnh
hằng được chứ? Khi chính mình cũng tử vong, tất cả đều muốn tan thành
mây khói." Trần Cảnh không khỏi ngẫm nghĩ.
Người trong thôn Hà Tiền đều đã đổi mấy đời. Những người từng thấy
Trần Cảnh chém yêu trên mặt sông đã chết cả rồi. Người hiện tại chỉ nhìn