Ở trong lòng Trần Cảnh quả thật có một loại cảm giác trời đất như vẽ.
Nhưng đây chẳng qua là bức vẽ, dù có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là vẽ, mà
không phải thân ở trong đó.
Siêu thoát.
Trần Cảnh không biết tâm tình siêu thoát có phải như vậy hay không,
cũng không có cân nhắc qua. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mọi sự đều
không quan trọng, bao gồm cả chính mình. Thế gian này như là không có
quan hệ gì với mình cả.
Cảm giác mờ mịt không biết thân ở phương nào, không biết nên về chỗ
nào bỗng ập tới trong lòng Trần Cảnh. Một trăm năm trước, Trần Cảnh
từng có cảm giác này. Đó là hắn sau khi có được Mê Thiên điệp, không
phải ảo giác, mà là một loại cảm giác thâm nhập linh hồn. Sau nữa, nhân
gian cúng tế cùng với chức trách thần linh để hắn lần nữa trở về thế giới,
cùng trời đất này liên hệ một chỗ. Nhưng ở ngày hôm nay, sâu trong nội
tâm hắn, cảm giác mờ mịt mê huyễn kia lại lần nữa dâng lên, hơn nữa càng
trở nên cuộn trào mãnh liệt.
Hắn để mặc cảm giác không biết tháng năm, không biết đang ở phương
nào cọ rửa. Thế giới trong mắt hắn bắt đầu mơ hồ không rõ. Cuối cùng, hắn
chỉ nhìn dán mắt vào ba tấc chỗ hư không. Trong mắt cái gì cũng không có,
trong mắt nhìn thấy là trong đầu suy nghĩ, không minh hư huyễn.
Trên người hắn dâng lên thần quang, con mắt dù nhắm lại, nhưng vẫn
nhìn thấy một luồng hào quang càng lúc càng mãnh liệt bao bọc lấy mình.
Suy nghĩ của hắn nhạt dần, thân thể trong thần quang càng lúc càng mơ hồ,
giống như muốn biết mất, cùng đại đạo đồng quy, cùng trời đất đồng tồn.
Đó là một loại cảm ứng vô niệm vô tưởng vô tự ngã, dù là nói vẫn còn
sống, nhưng cũng có thể nói là tử vong. Đột nhiên, trong lòng Trần Cảnh
dâng lên bi ai thật sâu. Sự bi ai này phảng phất đến từ chỗ sâu trong lòng
hắn, lại đến từ chính mỗi một sinh linh trong thế giới này. Thống khổ bi ai