Chí nguyện to lớn của hắn đã phát ra. Lúc này, loại cảnh giới này đã đủ
để cho hắn tại trong trời đất, trong tâm linh khắc xuống dấu ấn của chí
nguyện này. Chỉ cần có dấu ấn này, hắn sẽ không ở một ngày nào đó đột
nhiên hợp đạo.
Nguyện lực trong hư vô như là tìm được một phương hướng và mục tiêu
quy tụ. Miếu thần được ánh sáng trắng bao phủ. Trần Cảnh chỉ thấy liên hệ
giữa mình và trời đất này càng thêm chặt chẽ. Hắn cảm thụ được lực lượng
trời đất, có điều lực lượng này không phải linh lực, mà là tâm nguyện lực
của chúng sinh.
Nhưng mà ở trong lúc âm thanh của Trần Cảnh còn đang vang vọng, lại
có một âm thanh khác vang lên. Là giọng của nữ giới, truyền vào tai Trần
Cảnh.
"Vạn chúng sinh linh, bất kể ai có tâm nguyện yêu cầu đều có thể gọi tên
của ta, tất không để các ngươi thất vọng. Nếu chư thần không thể hoàn
thành tâm nguyện của các ngươi, có thể gọi tên của ta, nhất định để các
ngươi như nguyện. - Vô Thượng Thiên Ma."
Bốn chữ Vô Thượng Thiên Ma sau cùng chát chúa vang dội như chém
đao lên đá, ánh lửa tóe lên, làm tinh thần hoảng hốt.
Trần Cảnh cảm giác bên trong xuất hiện một tòa thành. Thành này màu
đen, ẩn ẩn hiện hiện trong hư vô. Đầu tường thành có hai chữ Bá Lăng. Có
một cô gái đi lại dọc theo tường thành, vừa đi vừa hướng mặt hư vô mà nói
ra từng câu từng chữ. Đó là Cố Minh Vi ngày trước, là Vô Thượng Thiên
Ma hôm nay.
Mỗi một lời nàng nói ra đều tràn ngập mê hoặc, gợi lên dục vọng nguyên
thủy nhất trong lòng mỗi người.
Trần Cảnh nhìn thấy nàng, đương nhiên nàng cũng nhìn được Trần Cảnh.