Trần Cảnh nhìn thấy khí tức trên người nàng sau khi hướng trời đất nói
ra những lời này thì hào quang đen tận trời, vô cùng chói mắt, tuyệt không
yếu so với Trần Cảnh. Trần Cảnh biết, trên thế giới này chỉ sợ không còn ai
có thể gạt bỏ nàng rồi.
Ngồi ở trong miếu thần, con mắt trong bàn tay Trần Cảnh đột nhiên như
sống lại, ngọ nguậy, chậm rãi dung hợp với lòng bàn tay của hắn. Trần
Cảnh mượn nguyện lực chúng sinh hội tụ tế luyện con mắt tiên thiên này.
Miếu thần lại chậm rãi biến mất ở phía trên không Linh Tiêu bảo điện.
Một người áo đen xuất hiện tại nơi đó, nhìn đại địa mịt mờ.
Trời đất hỗn loạn tới rất nhanh, đi lại thong thả. Trên bầu trời, mâm ngọc
luân hồi vẫn còn ở đó, chỉ là đã rất lâu không có điểm sáng nào xuất hiện
rồi. Trần Cảnh không biết có bao nhiêu người đã từng là đại thần thông
sống lại, hay là chỉ ở vùng vẫy giãy chết mà thôi. Đây không phải hắn có
khả năng hiểu rõ, nhưng hắn biết, trong thời gian ngắn, chuyện bọn họ
muốn làm là khôi phục thực lực.
Con mắt kia vừa rồi đã được tế luyện ba thành. Trần Cảnh tiếp tục tế
luyện, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác.
Trần Cảnh không biết thân phận của lão kiếm khách. Nhưng có thể
khẳng định, lão kiếm khách tuyệt đối không có hảo ý đối với Nam Lạc kia.
Bởi vì ông ta đã chặn đường về của Nam Lạc. Nếu đường về của Nam Lạc
là một chén hồn dẫn, thì coi như đã vỡ nát ở trên tay lão kiếm khách rồi.
Đồng thời cũng khiến rất nhiều người nghĩ lầm Trần Cảnh chính là Nam
Lạc sống lại. Kết cục này hiển nhiên không phải điều lão kiếm khách để ý,
ông ta chỉ muốn đoạn đường về của Nam Lạc mà thôi.
Trần Cảnh lại nghĩ đến đệ tử của Nam Lạc, là con rắn xanh kia. Nàng ta
bị trấn áp sau khi Nam Lạc rời luân hồi. Hơn nữa lúc trước Nam Lạc đã an
bài xong, còn có dương gian ở đó. Nhưng bây giờ địa phủ lại vô chủ, hiển