Đột nhiên có tiếng kêu hoảng sợ của lão Tiếu truyền đến từ phía xa.
Hai anh em lập tức cầm cuốc ở đang kê dưới mông, chạy về phía tiếng
kêu phát ra. Ngọn núi này vốn có nhiều dã thú, bây giờ lại là sáng sớm,
sương mù dày đặc nên có dã thú xuống chân núi là chuyện bình thường.
Hai anh em chạy tới nơi, nhìn thấy một con quái thú mặt trắng đang
khom người đứng ở cách lão Tiếu không xa. Quái thú có hình dáng như
người, giống khỉ đột, đang cúi người, trên mặt toàn lông trắng, cái mũi
hếch lên trên. Hai mắt nó ẩn chứa sự hung ác, gian manh khiến người khác
phải sợ hãi. Thấy hai người Thừa, Tiến chạy tới, nó cũng chỉ dừng bước
chứ không lui lại, cũng không hề có ý định bỏ đi.
Lão Tiếu nằm trên đất, có hai vết thương kéo dài từ trên mặt đến tận
ngực đang chảy máu đầm đìa. Chiếc áo cũng bị rạch thành mấy cái rãnh
lớn. Vết thương sâu làm lộ ra cả máu thịt. Hình như chân của lão cũng bị
bong gân nên không thể bò được nữa.
Ngay lúc này, Tiếu lão cha chỉ biết rên rỉ, giãy giụa muốn đứng dậy.
Thừa và Tiến lao lên phía trước cha của mình và ngăn trước mặt con quái
thú. Tuy anh trai mới mười tám, còn em mười sáu tuổi nhưng hành động
của cả hai bây giờ đã rất dũng cảm dù thân thể bọn họ cũng đang run rẩy.
- Xùy...
- Xùy ... Xùy ....Xùy...
Hai anh em vung vẩy cái cuốc trong tay, chân dậm dậm để đuổi con quái
vật đi. Nhưng nó chỉ hơi nghiêng người lại nhưng cũng không di chuyển,
thậm chí còn trên mặt còn nhếch cười lạnh lẽo.
Hai anh em sợ hãi, phát hiện quái vật không bỏ đi. Bọn họ đành phải lui
lại, muốn đỡ cha mình đứng lên. Có điều bọn hắn lui bước, con quái vật
liền tiến một bước.