người cũng đi khai hoang gần đó. Cho nên lão mới kể cho tất cả mọi người
biết dưới chân núi Liên Vân có yêu, sau đó tất nhiên cũng kể ra chuyện làm
thế nào cùng con trai thoát hiểm được.
Vì vậy, hiện tại mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường, có tin,
có không tin, có nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng dù là thế nào thì trên người
Thừa đã như có một tấm vải thần bí che phủ rồi.
Điều này làm cho Thừa có chút hoảng hốt. Hắn vốn hiếm khi ra khỏi
nhà, nay lại càng ít bước chân ra khỏi cửa. Dù vậy hắn vẫn cảm nhận được
ánh mắt của những người hàng xóm nhìn mình, dù có trốn tránh thế nào
cũng nhận thấy được. Hắn có chút bàng hoàng, hoảng hốt với sự đổi thay
này.
Nếu nói ánh mắt khác thường của người ngoài nhìn mình khiến hắn cảm
thấy như bị tách biệt với người khác, thì biến hóa trong cơ thể lại càng làm
hắn kinh tâm động phách. Hắn thường xuyên nghe nhìn thấy ảo giác. Hắn
nhìn thấy một tòa miếu thần, nghe thấy trong hư vô có tiếng tụng kinh vang
lên, mà giọng tụng kinh đấy lại lại chính là giọng của hắn tụng trong mộng.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết kinh kia tên là gì. Song đến khi hắn
cho rằng chính mình sắp sửa hoàn toàn biến đổi thì mọi thứ chợt biến mất,
hệt như những thần dị kia chỉ kéo dài tới khoảnh khắc dưới chân núi Liên
Vân mà thôi. Cho nên lúc người tên là Diệu Mục đại pháp sư tìm tới cửa,
thần dị trên người hắn đã không còn.
- Đã nghe nói đến những chuyện của tiểu hữu dưới chân núi Liên Vân,
không biết tiểu hữu thờ phụng vị thần nào?
Sau khi Thừa bị phụ thân hắn gọi đi ra, thì Diệu Mục đại pháp sư đã hỏi
thẳng một câu. Phía sau y còn có một đám người nghe tin mà kéo đến. Thế
nhân đều thích náo nhiệt, huống chi Diệu Mục đã ở trong thành này nhiều
ngày, thần dị trên người y liên tiếp phát sinh. Y bèn tuyên cáo với mọi
người khắp nơi rằng mình là sứ giả của Phật tổ, bởi vì tâm thành nên được