ban thưởng phép thuật xuống. Cho nên khi mọi người biết y tới nhà của lão
Tiếu, cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh bèn kéo nhau cùng tới.
- Thần gì chứ? Ta không biết.
Có nhiều người quanh đấy nhìn vào như vậy, Thừa chỉ đành nói với cha
mẹ mình một câu.
Trán của Diệu Mục đại pháp sư đột nhiên nhô ra, tóc nhẹ cuốn, áo bào
xám còn có vài miếng vá, thế nhưng đôi mắt y đặc biệt khiến người khác
phải chú ý tới. Như thể toàn bộ tinh khí thần trên người y đều tập trung cả ở
hai mắt.
Y nói:
- Nếu ngươi không thờ phụng thần linh nào, tại sao lại có thần dị hiển lộ
dưới chân núi Liên Vân? Sao có thể đuổi yêu vật đi được?
Thừa chợt không biết phải nói gì. Quả thật hắn không biết chuyện gì xảy
ra, càng không biết giọng nói hiển thị trong lòng hắn lúc mấu chốt kia là
của người nào. Nếu là một vị thần mà nói, thì hắn không biết đó là thần nào
cả.
Lão Tiếu nhìn hắn, nói:
- Thừa à, con hiển lộ lại lần nữa đi, để Diệu Mục đại pháp sư nhìn xem là
vị thần nào đã phù hộ chúng ta.
Lão Tiếu đã sống qua nhiều năm, liếc mắt cũng thấy chỉ khi Thừa hiển lộ
ánh sáng từ trong người tuôn ra thì mới qua chuyện được. Thế nhưng lão
lại không biết Thừa cũng không khống chế được bản thân, cũng không cách
nào cảm nhận được thần dị trong cơ thể mình nữa rồi.