Đôi mắt của Hồ lão chớp động đầy trí tuệ, lại vô cùng thâm sâu. Lão nói
tiếp:
- Cửu Diệu tinh quân không cách nào khu trừ nỗi sợ hãi với vị thần linh
kia trong lòng Bạch Diện. Không chỉ vì Bạch Diện gặp phải vị thần linh kia
quá cường đại, mà vì đã qua một khoảng thời gian dài, nỗi sợ hãi của Bạch
Diện với vị thần linh kia đã thâm nhập vào tận linh hồn nó.
- Sợ hãi?
- Sợ hãi cũng là một loại tín ngưỡng.
Hồ lão chậm rãi nói.
Lời của Hồ lão như bị vị thần linh nơi xa xăm kia nghe được, trong miếu
Cửu Diệu tinh quân đột nhiên có một vầng sáng bùng lên, chợt lóe rồi biến
mất. Thế nhưng cả Hồ lão và báo yêu đều cảm nhận rõ ràng bên trong vầng
sáng đó lộ ra hai luồng thần uy khác hẳn nhau. Thậm chí những kẻ khác
không ở quanh miếu Cửu Diệu tinh quân cũng cảm nhận được, mỗi kẻ phủ
phục trên mặt đất. Bọn nó chỉ cảm thấy có một luồng khí tức uy nghiêm mà
lạnh như băng ép vào lòng mình, sinh mệnh mình trong tích tắc đó như
không thuộc về mình nữa.
Thế nhưng, trong lòng đám yêu cũng đồng thời nảy sinh ra một luồng ý
niệm:
- Cửu Diệu tinh quân hiển linh rồi, người nào sẽ thắng đây?
Xem như bọn nó đã đưa tay thúc đẩy trận chiến giữa hai vị thần linh cao
cao tại thượng, tuy rằng cách biệt bởi hư không vô tận nhưng vẫn đầy trần
trụi thực tế. Nhìn qua chỉ như một ý niệm trong chớp mắt, lại là một cuộc
sát phạt đầy kịch liệt.