sáng, biến mất. Diệp Thanh Tuyết phóng người lên, chìm vào trong núi, lần
nữa bay lên chín tầng trời, lại tiện tay điểm một cái vào trong hư không,
Linh Tiêu bảo điện đã xuất hiện. Mà Diệp Thanh Tuyết thì trở lại trên
vương tọa kia.
Nhấc tay điểm lên hư không trước mặt, Chu Thiên Tinh Đấu đồ với
những đường nét ngang dọc lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này bất đồng,
nàng tiếp tục điểm lên một cái bia tinh thần trên đó. Bia tinh thần kia hóa
thành một dải núi liên miên. Trần Cảnh cũng theo Diệp Thanh Tuyết trở về.
Hắn nhìn thấy dãy núi này chính là dãy núi vừa rồi Diệp Thanh Tuyết đi
qua. Diệp Thanh Tuyết lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Trần Cảnh biết nàng là
thông qua phương thức này để Chu Thiên Tinh Đấu chân chính sống lại.
Lúc trước Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tuy vẫn luôn hiện hữu, nhưng dù
sao vẫn không bị người khống chế.
Hiện tại Diệp Thanh Tuyết muốn phong thần, hiển nhiên là muốn phong
nhập người tu hành vào mỗi bia tinh thần. Bất kể là nhân loại hay là yêu
loại, hoặc là ma vật, đều không quan trọng.
Diệp Thanh Tuyết có thể có được một tấm Tinh Đấu đồ không đầy đủ
như thế này là bởi vì nàng có được Linh Tiêu bảo điện. Trần Cảnh tin
tưởng, ngoài nàng ra, năm đại đế còn lại nhất định cũng có thứ này. Chẳng
qua không biết bọn họ nắm giữ bao nhiêu.
Diệp Thanh Tuyết đưa tay chạm lên đồ ảnh dãy núi liên miên kia, từ đó
lĩnh ngộ dung hợp biến hóa và bản nguyên của trời đất. Trần Cảnh đột
nhiên hiểu được, cách làm của Diệp Thanh Tuyết giống như Đế Tuấn năm
đó, hoặc có thể nói là trực tiếp đánh cắp, hay nhẹ nhàng hơn là kế thừa
thành quả của Đế Tuấn. Hắn tin rằng, ngoài nàng ra, năm đại đế kia cũng
có thể như vậy. Chỉ là những người này hẳn sẽ có bất đồng.
Trong lúc hắn nghĩ suy, Diệp Thanh Tuyết đột nhiên nhấn một cái vào
trong hư không. Đáy Linh Tiêu bảo điện đột nhiên hóa thành hư vô. Diệp