Khi nàng muốn bay xuống lần thứ ba thì bị ngăn cản. Ngăn cản nàng là
Yêu đế, cũng chính là Tử Vi đại đế.
Một luồng hào quang đỏ đậm từ trong hư vô phóng tới, bay thẳng đến
hai mắt Diệp Thanh Tuyết. Đế Vương kiếm trong tay Diệp Thanh Tuyết ra
khỏi vỏ, một kiếm chặt đứt hào quang kia. Thân hình của nàng vẫn nguyên
một tư thế cũ, kiếm đã lại về bao.
Trong tích tắc hào quang đỏ sậm từ Tử Vi đại đế bị chém đứt, liền có
một cái tiểu hồ lô bằng ngọc thạch từ trong hư vô nhảy ra. Hồ lô chuyển
động trong hư không, hóa thành một người mặc áo bào màu đỏ tím, đầu đội
mũ đế vương tím, đeo đai lưng đỏ tím, trên đai lưng có hoa văn ngôi sao.
- Ai cũng nghĩ đến đại đạo, ai cũng muốn bất hủ trên thế gian này. Ngươi
muốn, chúng ta đều muốn, nhưng mà ngươi không nên cướp đoạt hết của
người khác.
Tử Vi đại đế nói.
Diệp Thanh Tuyết không lên tiếng. Chiếc mặt nạ vàng trên mặt nàng tản
ra ánh sáng lạnh như băng.
Tử Vi đại đế sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chớp động ánh sắc lạnh.
Một bàn tay đá thật lớn từ trên trời áp xuống, giống như là tay của thiên
đạo, che phủ cả bầu trời. Trong lòng bàn tay, một con mắt dường như là
mắt của trời xanh, nhìn chăm chú mọi người trên thế gian.
Diệp Thanh Tuyết vọt người mà đi. Tử Vi đại đế muốn ngăn cản, thì bàn
tay kia đã chộp tới. Tử Vi đại đế lộ vẻ tức giận, hai mắt bắn ra hai luồng đỏ
đậm, phóng tới con mắt ở bên trong chưởng đá kia. Còn Diệp Thanh Tuyết
thì đã sớm biến mất.