- Tuy rằng Trảm Tiên hồ lô cường đại, hiếm khi xuất hiện trong các
truyền thuyết nhưng ta cũng biết tới. Chẳng qua, đó là chuyện đã từng, ta
và ngươi đều hiểu cả. Chỉ có ở trên tay Lục Áp đạo quân tam thúc ngươi thì
Trảm Tiên hồ lô mới có thể nắm giữ năng lực như vậy, một niệm trảm tiên
thần. Còn ngươi vĩnh viễn không cách nào làm được, huống chi đây cũng
chỉ là Trảm Tiên hồ lô bị hư hại. Ngươi đã quyết định giữa chúng ta không
cách nào cùng tồn tại, thế thì cắt đoạn ngay lúc này luôn đi, không cần phải
đợi mai này nữa.
Âm thanh như có như không phát ra khắp không gian, hoặc như thể miếu
thần đang nói chuyện.
Tâm thần Tử Vi đại đế nảy lên, đưa tay lật lại, trong tay đã có thêm một
cái hồ lô bằng ngọc. Một luồng sáng đỏ từ bàn tay ông ta xuất hiện, bao
phủ hồ lô vào bên trong. Mà trong khoảnh khắc đó, trong miếu thần lại xuất
hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tiếng kiếm ngân vang xuất hiện trong tai Tử Vi đại đế. Tiếng kiếm lành
lạnh, vô cùng rõ ràng, như thể ánh sao băng lướt ngang qua bầu trời đêm
đen. Tiếng kiếm lành lạnh này chỉ lướt qua trong tích tắc, rồi lại biến mất,
nhưng tiếng vọng lại ngân dài, như hóa thành một giấc mộng đẹp tản đi ra.
Một con bướm xuất hiện trước mắt Tử Vi đại đế. Bướm kia biến ảo, hóa
thành từng yêu thần mà ông ta quen biết.
Tiếng sáo vang lên, một cô gái như u hồn tay cầm sáo xuất hiện ở phía
xa, đưa lên môi nhẹ thổi. Gió đưa tiếng sáo vào tận trong lòng Tử Vi đại đế.
Từ tiếng sáo, ông ta cảm nhận được đau thương, cảm nhận được không
cam lòng, còn nghe được cả tiếng gào thét của từng đại yêu trong lòng
mình.
Miếu thần đã không còn là miếu thần nữa, mà đã là một vùng trời đất
riêng. Tiếng sáo vang khắp trời đất, dần dần dung nhập vào cả không gian
nơi đây. Cuối cùng, tiếng kiếm ngân biến mất, tiếng sáo cũng ngừng lại.