- Lúc này còn vọng tưởng đi được nữa sao? Hôm nay, ngươi ắt vẫn lạc
tại đây.
Tử Vi đại đế lạnh lùng nói.
Lời của ông ta hòa lẫn vào hư không, hai mắt đã bắn ra hai tia sáng đỏ
đậm như kiếm đâm thẳng vào hư không. Hiển nhiên, ông ta muốn tiêu diệt
Trần Cảnh. Trần Cảnh sẽ trợ giúp Diệp Thanh Tuyết chống lại Tử Vi đại
đế, mà Diệp Thanh Tuyết có ra khỏi Linh Tiêu bảo điện trợ giúp Trần Cảnh
hay không lại không ai đoán biết được.
Lúc hai tia sáng đỏ đậm chui thẳng vào hư không, luồng khói đen sắp
tiêu tán chợt biến thành một bàn tay đen cực lớn. Tay là chưởng đá, mỗi
ngón tay dài đến mấy trượng mang sắc xanh đen, nơi lòng bàn tay có một
con mắt đang nhìn chằm chằm vào Tử Vi đại đế. Ánh mắt trong lòng bàn
tay có hai khí tức bất đồng. Dù là ngón tay hay bàn tay đều có một loại khí
tức cứng rắn mà lạnh như băng, còn ánh mắt trong lòng bàn tay lại như một
vũng nước, đầy vẻ thần bí. Nếu đưa mắt nhìn vào nó, còn có thể nảy sinh
ảo giác.
Hai tia sáng đỏ thẫm từ mắt của Tử Vi đại đế chui thẳng vào con mắt
trong lòng bàn tay. Mà bàn bày cực lớn kia cũng chấn động tạo nên những
gợn sóng, rồi đè xuống chụp lấy Tử Vi đại đế.
Tử Vi đại đế xuất hiện bên trong miếu thần. Trước mặt ông ta là Trần
Cảnh đang ngồi xếp bằng trên bệ thần. Cả người hắn như một pho tượng
đá, không có chút sinh cơ.
Tử Vi đại đế cũng không động, lòng lại thầm kinh ngạc vô cùng. Ông ta
cảm nhận được áp chế từ miếu thần nơi hư vô này. Ông ta chỉ có cảm giác
mông lung mờ ảo với trời đất bên ngoài, khi tâm thần khẽ động thì bên tai
chợt vang lên tiếng sáo, lại như tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân đan xen