- Ta không ngộ đạo gì cả, đây chỉ là cảm giác nơi sâu trong lòng ta mà
thôi.
- Vậy ngươi biết trời đất trong lòng ta là thế nào không?
Tử Vi đại đế hỏi. Ông ta không cần Trần Cảnh trả lời, đã nói tiếp:
- Trong lòng ta, khắp nơi trong trời đất hôm nay đều có linh hồn Yêu tộc
ta phiêu đãng, hư không tràn ngập tiếng gào thét của Yêu tộc ta.
- Trời đất này vốn thuộc về Yêu tộc ta.
Tử Vi đại đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt như nhìn về quá khứ vô
hạn.
- Trời đất này cho tới hôm nay đều không thuộc về ai cả. Cho dù là quá
khứ hay hiện tại.
Trần Cảnh nói.
- Đã từng thuộc về Yêu tộc chúng ta.
Trong giọng nói của Tử Vi đại đế đầy những hoài niệm.
Trần Cảnh không tranh luận với ông ta. Trong lòng hắn, trời đất này xưa
nay đều chỉ thuộc về chính nó. Theo một ý nghĩa khác thì nó chưa từng
biến hóa qua. Trời đất không biến, biến chỉ là những sinh linh trong trời đất
mà thôi.
- Vì vậy, trọng chỉnh Thiên cung, trọng định lại trật tự trời đất này chính
là sứ mạng của ta.
Tử Vi đại đế lớn tiếng. Mây trắng là đà trên chín tầng trời này như thể bị
từng lời nói này đánh vào mà trở nên tan tác. Trong lòng ông ta còn một
câu không nói ra nữa, đó là việc khôi phục lại vinh quang của Chúa Tể Yêu