Tử Vi đại đế nói. Không biết vì sao khi ông ta nói ra những lời này, đột
nhiên lại nghĩ tới bàn tay to lớn mà vừa nãy Trần Cảnh hiển hóa ra.
- Vì sao ngươi phải nói với ta những lời này?
Giọng nói Trần Cảnh như gió như mây, không mang theo sắc thái tình
cảm nào cả.
Tử Vi đại đế trầm ngâm một lúc, mới nói:
- Ngươi cảm thấy trời đất này là thế nào?
Trần Cảnh trầm mặc một lúc mới trả lời:
- Hư vô cùng chân thật.
Ngừng một chút, hắn bổ sung thêm:
- Biến ảo cùng vĩnh hằng.
Đây là những cảm ngộ của Trần Cảnh với trời đất này. Hắn thường
xuyên cảm giác trời đất này như hư ảo, lại thường suy tư về những sự tình,
con người ở ngàn vạn năm về trước. Hắn chỉ cảm giác người trong trời đất
này biến ảo bất định, thế những lại có những chuyện vĩnh hằng bất biến. Có
điều dù là người tu hành hay yêu loại cũng chỉ đang giãy giụa sinh tồn
trong trời đất này. Thậm chí có là những tồn tại cường đại nhất trong trời
đất, cũng đều chiến đấu với nhau để sinh tồn. Đó chính là thứ vĩnh hằng.
- Đạo tổ từng nói qua âm dương, ngộ đạo Thái cực. Ngươi ngộ là gì?
Tử Vi đại đế hỏi.
Ông ta kỳ quái nói, hỏi cũng kỳ quái không kém, nhưng Trần Cảnh lại
không để ý, chỉ đáp: