Tử Vi đại đế lại không có chút kinh ngạc, hay có thể kinh ngạc nhưng
mặt ngoài lại không thể hiện ra. Ông ta nói:
- Xem ra ngươi cũng đã nhận được không ít thứ từ Thanh Nhan kiếm.
- Có nhận được chút ít, nhưng tuyệt đối không phải là truyền thừa.
Trần Cảnh đáp.
- Ta đương nhiên biết rõ. Nếu ngươi nhận được truyền thừa bên trong
Thanh Nhan kiếm, hà tất lại như hiện tại.
Tử Vi đại đế lại nói:
- Thanh Nhan thuần túy, Nam Lạc cố chấp. Thanh Nhan kiếm trong tay
Nam Lạc có thể một kiếm hóa thiên hà, quét sạch thiên hạ. Ai có thể kế
thừa được loại kiếm đạo như vậy chứ.
Bên trong ánh mắt ông ta có một loại tư vị mà Trần Cảnh không thể nào
nhìn thấu được, như sợ hãi, như thù hận, lại có e ngại.
- Ngươi gặp qua hắn?
Đột nhiên Trần Cảnh hỏi.
Lúc này, Trần Cảnh đã không còn là Trần Cảnh trước kia nữa. Thực lực
và cảnh giới hắn hôm nay có thể nói chuyện ngang hàng với bất kỳ ai trong
sáu đại đế ở thiên hạ này.
Tử Vi đại đế không phủ nhận, nói:
- Đúng, ta từng gặp qua hắn. Chẳng những gặp qua, mà còn giao thủ.
Trên thế giới này, ta không biết có thêm người nào còn sống sau khi giao
thủ với hắn không nữa.