- Ngươi không phải là Lục Áp. Ngươi là ai?
Trần Cảnh hỏi.
- Ông ta là tam thúc của ta.
Tử Vi đại đế nói:
- Ta không có tên. Từ khi sinh ra, phụ thân đã không đặt tên cho ta, cũng
không ở cùng ta mà đưa ta đến sống cùng với tam thúc.
- Vì vậy, ngươi mới sống sót?
Trần Cảnh bừng tỉnh hiểu ra.
- Đúng, cho nên ta mới còn sống. Không ai biết đến sự hiện hữu của ta.
Cũng không người nào biết quan hệ giữa tam thúc và phụ thân, có chăng
chỉ suy đoán ra mà thôi. Cho nên khi Nam Lạc một kiếm hóa thiên hà, ta đã
tránh thoát được. Đáng tiếc, vì bảo vệ ta mà tam thúc đã chết.
- Một kiếm kia đã hóa thành Thiên đạo, tuần hoàn theo thế gian tối tăm
dẫn dắt mà giết người trong vô hình. Phụ thân ta tiên đoán mình sẽ gặp phải
đại nạn, vì vậy đã chặt đứt liên hệ máu mủ giữa ta với ông ta, lại còn che
giấu thiên cơ, giao cho tam thúc ta nuôi dưỡng. Thế nhưng dù tam thúc
hiếm khi xuất hiện, nhưng vẫn từng xuất hiện vài lần cùng ông ấy, cho nên
không trốn thoát được.
Tử Vi đại đế nói.
- Toàn bộ những người trực tiếp hay gián tiếp xuất hiện với ông ta đều
không thể chạy thoát, đúng không?
Trần Cảnh hỏi.
- Một kiếm kia, đã gần với Thiên đạo.