Tích tắc này, kí ức chôn sâu trong lòng Tử Vi đại đế chợt hiển hóa. Ông
ta thấy được sấm sét đánh xuống, nhìn thấy Yêu thần rơi rớt, nhìn thấy cả
luân hồi sụp đổ. Tất cả đều là kí ức của ông ta, là nỗi sợ hãi đã sớm bị ông
ta chôn sâu trong lòng nay được gợi lên, khiến thâm tâm ông ta run rẩy.
Đây chính là điểm đáng sợ của Huyễn Sát.
Lửa trên trời cuồn cuộn ập xuống người Tử Vi đại đế. Ông ta điên cuồng
bỏ chạy, mặt đất dưới chân nứt vỡ, rồi dung nham nóng chảy phun thẳng
lên. Ông ta kinh hoảng nhảy lên cao tránh né. Lúc này, bất chợt có một
luồng ánh kiếm từ phía xa chân trời cuốn đến. Ông ta hốt hoảng. Ánh kiếm
tuyệt sát như vậy chỉ có ở bốn thanh tuyệt sát kiếm của Thông Thiên giáo
chủ và Thanh Nhan kiếm mà thôi, dù là thanh kiếm nào thì ông ta cũng
không thể chống cự nổi. Cho nên, dưới chân ông ta hiện lên cầu vồng, dùng
độn thuật hóa cầu vồng chạy trốn.
Có điều ông ta không biết được, ánh kiếm này không chỉ là hư ảo, cũng
không phải là những kí ức trong lòng ông ta, mà là ánh kiếm của Mê Thiên
kiếm chân chính. Thật hay giả chỉ cách nhau một ý niệm, ai có thể phân rõ
chân thực cùng hư ảo? Đây chính là điều Trần Cảnh tự nhiên lĩnh ngộ ra từ
khoảng thời gian trầm mê giữa những ý cảnh hư thực vô thường, không
phải phép thuật, không phải là thần thông, thế nhưng chỉ một niệm có thể
hình thành nên thần thông thuật pháp, có tên là Huyễn Sát.
Những kí ức hư ảo trong lòng Tử Vi đại đế không thể làm thân thể ông ta
bị thương nhưng có thể giết chết ý chí tinh thần ông ta. Mà công kích chân
thực của Trần Cảnh lại dung nhập trong kí ức hư ảo trong lòng ông ta,
khiến ông ta cảm giác được phần ký ức kia như hiển hiện trở lại đầy chân
thực, lại càng thêm phần hung hiểm và khó lượng. Mọi diễn hóa hư ảo
dung hợp với chân thực bên trong miếu thần, lại đan xen trong lòng Tử Vi
đại đế đều hiển hiện rõ trong mắt Trần Cảnh.