Tử Vi đại đế đang không ngừng phi thiên độn địa nơi thế giới trong lòng
mình. Còn thế giới bên ngoài, miếu thần của Trần Cảnh đang không ngừng
ẩn hiện. Không gian bên trong miếu như đã hình thành nên một vùng trời
đất riêng, có phương viên độc lập đang tựa hồ sắp hiển hóa ra thế giới này.
Pho tượng đá bên trong miếu như mãi tồn tại, lạnh lùng nhìn vào sự biến
thiên của trời đất này.
Tử Vi đại đế đã không phân rõ chân thực và hư ảo nữa, ông ta đang điên
cuồng chạy trốn. Trong tích tắc luồng ánh kiếm kia hạ xuống, ông ta đầy
kinh sợ, nỗi sợ hãi hơn ngàn năm trước cũng trong khoảnh khắc này mà
bộc phát đi ra.
Ông ta chỉ cảm thấy ánh kiếm trước mắt trùng điệp, dù cho nắm giữ
được độn thuật hàng đầu trong thiên hạ thì vẫn không chỗ độn đi. Ông ta có
độn lên trời xuống đất thì ánh kiếm kia vẫn vĩnh viễn xuất hiện trước mắt,
đâm thẳng vào hai mắt mình.
Ông ta tựa hồ như quên mất bản thân đang ở trong miếu thần nho nhỏ
này, căn bản không thể nào tránh né khỏi Mê Thiên kiếm được cả. Chỉ thấy
trong miếu thần có một điểm sáng như cầu vồng bay lượn, xuyên qua tầng
tầng ánh kiếm.
Ánh kiếm chụp xuống người Tử Vi đại đế, mùi vị tử vong kề cận ông ta.
Có thể nói lúc này phép lực ẩn trong ánh kiếm nhiều hay ít đã không quan
trọng, bởi lúc ánh kiếm rơi vào người cũng là lúc lòng ông ta đã phóng đại
uy lực của ánh kiếm kia đến vô hạn, đến mức đẩy ông ta vào trong hoàn
cảnh tất phải chết. Tư tưởng ông ta trong tích tắc đó như ngưng đọng lại.
Lúc này, cái cảm giác tử vong, cách thức tử vong tiến đến y hệt như bản
thân ông ta từng tưởng tượng ra trong suốt ngàn năm qua. Tất cả cứ tự
nhiên như vậy, không có chút gì ngoài ý cả.
Là ông ta đang tự sát, mà tử vong chính là ý thức bản thân ông ta.