phi đao không tìm được ý thức chủ của Trần Cảnh bèn lập tức quay trở về
Trảm Tiên hồ lô, như thể chưa từng phát sinh chuyện gì qua.
Tử Vi đại đế nhìn tượng đá Trần Cảnh đang ngồi ngay ngắn trên bệ thờ,
lòng giận dữ. Ông ta không khỏi nghĩ tới thiếu chút nữa đã thua trong tay
kẻ hậu bối này. Tuy cảnh giới của Trần Cảnh hiện nay đã cực cao, thần
thông pháp lực đã đứng hàng đầu trong trời đất, thế nhưng trong lòng ông
ta thì Trần Cảnh vẫn mãi là một kẻ hậu bối.
- Ta muốn xem xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa.
Lòng ông ta nghĩ vậy, nhưng miệng không nói gì, tay vạch qua hư
không. Hư không như biến thành tờ giấy, bị tay ông ta rạch qua để lại một
vết rách dài. Từ vết rách đó nhìn ra, như thể một khe hở từ sâu giữa hai bên
vách núi nhìn lên bầu trời, nhìn thấy được một dải sao trời.
Ánh sáng chiếu lên miếu thần mông lung, u ám mà thần bí. Ánh sao từ
đường rạch đấy lóe lên, rồi chợt tắt, có điều như tập trung thiêu đốt cả ở
trên đầu ngón tay của Tử Vi đại đế. Ông ta điểm một chỉ ngưng kết từ ánh
sao về phía tượng đá của Trần Cảnh, bóng tối bị cắt ngang qua, chỉ nhìn
thấy một ngôi sao sáng lướt cực nhanh qua bầu trời đêm.
Nếu bị điểm trúng, tượng đá chắc chắn sẽ hóa thành một đống đá vụn.
Trong bóng tối, ánh sao cực nhanh, cực nổi bật, như một ngôi sao vĩnh
hằng sẽ không bao giờ tàn. Chẳng qua, nhìn như vĩnh hằng, là bởi luôn
luôn tồn tại trong bóng tối này.
Tử Vi đại đế cảm giác tượng thần chỉ cách mình hơn một trượng, nhưng
hư không giữa một trượng này lại như biến hàng tỉ dặm. Tử Vi đại đế biết
đây chỉ là ảo giác mà thôi, ngón tay phải như kiếm của ông ta chỉ xuống
như thể đánh nát cả thế gian, trong nháy mắt đã đâm tới chỉ cách tượng đá
vài thước. Thế nhưng cũng chính lúc này, Quảng Hàn kiếm treo bên tường