Quanh người Tử Vi đại đế, bảy điểm sáng chớp tắt bất định, như là đom
đóm trong đêm, nhìn như lúc nào cũng có thể bị thổi đi.
Rốt cuộc Tử Vi đại đế có một tia khiếp sợ, bởi vì đây là pháp thuật tiên
thiên, là thần thông Hô Phong Hoán Vũ chân chính.
"Hắn lại có thể biết thần thông Hô Phong Hoán Vũ." Tử Vi đại đế cảm
thấy không thể tin nổi. Ông ta là nhân vật còn tồn tại từ đại chiến nghìn
năm trước, cũng thấy đủ biết đủ. Ông ta đều có nghe về các thần thông diệu
pháp và đặc điểm của chúng, cũng gặp qua đa số. Mà khắc sâu nhất trong
lòng ông ta có pháp thuật Hô Phong Hoán Vũ này. Ông ta nhớ rõ cái uy thế
vô thượng khiến đất trời biến sắc khi vu tộc Tổ vu Xa Bỉ sử dụng thuật Hô
Phong Hoán Vũ.
Gió kia không phải là gió bình thường ở thế gian, mà là gió Tốn đến từ
trong hư vô, có thể thổi tán linh hồn. Còn nước mưa thì là nước Nhược, nhẹ
như không có gì, tương hợp với gió, có thể khiến gió hiện hình, thổi tan
xương cốt thịt da.
Nếu như chỉ riêng là gió, liền chỉ tổn thương thần niệm và linh hồn vô
hình cũng không tổn thương thân thể. Linh hồn và thần niệm ẩn trong thân
thể, có thể tránh được. Nhưng có mưa hòa trong gió, lại khiến gió vô hình
như roi quất đao cắt lên thân thể Tử Vi đại đế.
Trần Cảnh chẳng những học xong Hô Phong Hoán Vũ, còn có thể làm
được mưa gió tương hợp. Điều này hiển nhiên không phải trong thời gian
ngắn học được. Tử Vi đại đế bỗng nhiên nhớ tới, ở hơn tám mươi năm
trước, lúc tranh đoạt các điện trên Thiên đình, trên không Linh Tiêu bảo
điện xuất hiện một chút khí gió mưa. Chỉ là lúc đó ông ta không để ý. Hiện
tại nhớ tới, liền lập tức minh bạch, đó là Trần Cảnh tu luyện pháp thuật Hô
Phong Hoán Vũ.