Gió này cũng không tính lớn, không tạo thành thương tổn với phàm
nhân. Mưa cũng không lớn, nhỏ như tơ, lất phất trong gió. Nhưng mà rất
nhiều yêu nỗ lực phá miếu thờ của Trần Cảnh lại chết đi trong mưa gió.
Vô số yêu linh ở trong mưa gió kêu thảm chết đi.
Tử Vi đại đế cũng không thể bằng một đạo phù chiếu hủy đi thần vị của
Trần Cảnh. Trong thiên hạ đã không ai làm được chuyện này. Cho dù Tử Vi
đại đế muốn lập thần Ti Vũ khác cũng vô dụng. Trần Cảnh là thần chính
thống trong thiên hạ, nguyện lực đều sẽ quy về trong miếu thần của Trần
Cảnh.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vi đại đế tựa hồ không làm gì được
Trần Cảnh. Nếu không thể trực tiếp phá hủy căn cơ của Trần Cảnh, vậy thì
thông qua phàm nhân trên mặt đất tới thực hiện. Có điều làm như vậy sẽ
cần thời gian thật dài.
Nhưng Tử Vi đại đế há lại cứ vậy bỏ qua. Trảm Tiên hồ lô lại há có thể
bị đoạt đi dễ dàng như vậy. Ông ta ế ra Chiêu Yêu phiên, triệu tập đại yêu
khắp thiên hạ tiến về Tử Vi cung. Ông ta muốn phá hủy hình tượng của
Trần Cảnh với phàm nhân thiên hạ nhưng cũng là muốn che giấu thiên cơ,
che giấu hành động của mình ở trong cung Tử Vi. Ông ta biết rõ, cảnh giới
của Trần Cảnh cực cao, thông linh trời đất. Chỉ cần có người nổi tâm ám
hại với hắn, hắn liền có thể cảm ứng được nguy hiểm, cũng thông qua cảm
ứng từ chốn tối tăm tìm được ngọn nguồn nguy hiểm. Tử Vi đại đế tuy là
Đại đế nhưng cũng không xác định mình giấu được Trần Cảnh. Cho nên
ông ta mới để yêu trong thiên hạ đi hủy miếu thần của Trần Cảnh, để vô số
nguy hiểm chất chồng trong lòng hắn, che giấu sát cơ trí mạng nhất kia.
Lúc này Tử Vi đại đế ngồi một mình trong cung Tử Vi, quanh người có
bảy cán cờ hình sao cắm trong hư không, chậm rãi chuyển động, lộ ra khí
tức huyền ảo quỷ dị. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, trong miệng không
ngừng niệm chú ngữ không biết tên. Liên tiếp mấy ngày sau, cảnh tượng