kích, giống như là một chưởng vỗ lên mặt nước, điều này nói rõ pháp lực
của y hoàn toàn bị nuốt sạch.
Y vừa dứt lời, bên cạnh Hồng đại hiệp đột nhiên xuất hiện một người,
thân mặc pháp bào màu xanh, tóc đen như một đám thủy tảo được buộc gọn
phía sau, lưng đeo trường kiếm, vỏ kiếm tối đen, mặt trên khắc rõ: "Hà Bá
Tú Xuân loan thủy vực Kinh Hà". Trong mắt Hồ Phong, người này rất bí
hiểm, chỉ cảm thấy trên người hắn có một cảm giác mông lung, không biết
là do hơi nước hay là vật gì mà rõ ràng trước mắt nhưng lại cứ có vẻ không
chân thật.
- Mời chư vị, binh khí kia coi như tiền mãi lộ đi.
Người kia lên tiếng, giọng nói dõng dạc, nhưng lại không nghe ra hỉ nộ
ái ố.
- Thật to gan...
Gấu tinh không nói được hết câu vì bị Hồ Phong ngăn trở.
- Chỉ là một thanh binh khí, có thể lọt vào pháp nhãn của thần huynh,
quả hết sức vinh hạnh. Đa tạ đã cho mượn đường.
Hồ Phong một tay kéo gấu tinh, hóa thành một luồng sáng xanh mà đi.
Đợi vượt khỏi Ác Long hạp, gấu tinh lớn tiếng nói:
- Đại ca, tại sao chúng ta phải cung kính với hắn như vậy chứ? Bằng thủ
đoạn của ba huynh đệ chúng ta, vị tất sẽ thua hắn.
- Tam đệ chớ có nôn nóng. Đệ không thấy vỏ kiếm bên hông hắn khắc
chữ Hà Bá Tú Xuân loan sao? Hà Bá Tú Xuân loan lại xuất hiện ở Ác Long
hạp, như vậy là một mình hắn lại làm Hà Bá của ba khúc sông, cũng tức là